VE CÒN GỌI, NGƯỜI ĐÃ LỚN
Mùa hè đến qua ô cửa đầy nắng
Ve gọi hè bằng tiếng hát ngân vang
Gió khe khẽ đùa qua hàng phượng thắm
Rắc đầy sân màu ký ức mơ màng
Mùa hè đến mang theo mùi hoa cỏ
Mang cánh đồng thơm vị lúa ven đê
Mang buổi trưa nằm nghe trời rất gió
Nghe tuổi thơ chạy dọc những triền quê
Sân trường cũ còn hàng cây đứng đợi
Chiếc ghế đá còn giữ dấu bao người
Trang lưu bút còn đôi dòng viết vội
Mà thời gian thì cứ thế xa xôi
Có mùa hạ đi qua bằng tiếng trống
Bằng sắc hồng nghiêng đỏ cả trời mây
Có ánh mắt ngại ngùng chưa dám ngỏ
Đành gửi vào cánh phượng những mê say
Ve vẫn hát giữa khoảng trời rất rộng
Ta lớn dần qua từng tháng, từng năm
Mới hiểu được thanh xuân như cơn gió
Chạm rất gần rồi lặng lẽ xa xăm
Mai trở lại con đường xưa năm ấy
Biết tìm đâu tiếng cười cũ thân quen
Chỉ còn nắng nằm yên trên mái ngói
Và mùa hè còn ở giữa không quên
Ve vẫn gọi qua bao mùa thay lá
Phượng vẫn hồng như thuở ấy trên cao
Chỉ có chúng ta khác đi nhiều quá
Đứng giữa đời nghe ký ức xôn xao.