Hồn Thơ

tác giả : Long Nhật Quang

Là tiếng suối mỏng manh thơ dại
Bướm và hoa đi vào mùa xuân
Là vũ trụ ta ôm vào lòng
Mây diệu dàng trong mỗi chiều sương
Như giọt nắng hai sắc giao mùa
Như dòng sông diệu êm tháng năm
Bốn mùa dấu yêu bên đôi tóc
Là bóng diệu dàng nữa tỉnh nữa mê
Ngàn bài thơ si hồn hóa thơ diệu
Là thiên liêng nở hoa hương sắc
Không gian đầu ánh sáng và hoàn hôn
Bởi tiếng chim ca đời thương nhớ
Tiếng nhạc buồn văng vẳng còn đây
Là ánh sáng đêm hồng soi sáng
Bến duyên lành ta nghĩ dưới trăng
Bởi ta yêu từ trong lòng mẹ
Thuốc chưa tàn rượu cay cảm hứng xưa
Bởi hồn ta là thơ muôn thuở
Hồn thơ đẹp tiếng vọng trong sương
Ta là thơ giữa không gian nở
Thiêng liêng này bao giờ ta hết thơ