Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Tú_Yên




Một kiếp người ?!




Tối qua, vào thăm trang thơ của anh Phạm Thôn Nhân (Phạm Ngọc San) - một người bạn thơ, tuy lớn hơn nhiều tuổi nhưng mình vẫn luôn thích gọi bằng "anh Nhà Quê" một cách thân thiết và thoải mái với chút gì đó nũng nịu của người em gái nhỏ.

Trang thơ vắng ngắt !
Chỉ là trên mạng, chỉ là màn hình vi tính, vậy mà sao mình vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo và buồn thảm đến khôn cùng !
Đã nhiều tháng rồi, anh San không vào post bài.
Đối với một nhà thơ, với một người rất mực yêu thơ, cả đời vì thơ, thì điều ấy cũng có nghĩa rằng: anh ấy đang gặp trở ngại gì to lớn lắm ?
Thấy loáng thoáng mọi người nói với nhau trong thivien.net thì hình như Thôn Nhân đang đau rất nặng thì phải ?! Mình nghe mà lại không dám hỏi ? Như một sự trốn tránh khi nghĩ đến một điều gì đó rất đau lòng mà mình không dám đối diện chăng ?

Chẳng bà con cũng không thân thuộc. Mình cũng không hề biết anh San là ai và ra thế nào. Vậy mà không hiểu sao lòng lại buồn rười rượi. Suốt từ đêm qua đến giờ, đầu óc cứ loay hoay với những ý nghĩ không đâu !
Nhớ những lần vào trang thơ của mình, câu đầu tiên anh ấy viết luôn là "anh Nhà Quê đến rồi nè Tú_Yên ơi" - tự dưng lại rưng rưng muốn khóc ! Lời lẽ mộc mạc, chân tình, Mình như nhận thấy được sự chất phát, đôn hậu ở từng dòng thơ và những câu nói trao đổi qua lại, biểu hiện ở con người có một nickname rất bình dị "Phạm Thôn Nhân".

Quen nhau khá lâu và cũng thật tình cờ. Lần đầu tiên Thôn Nhân vào trang thơ mình là để hoạ lại một bài thơ Đường Luật, một thể thơ đầy niêm luật, đòi hỏi một sự chỉnh chu đến khắt khe mà mình vừa tập tễnh để làm. Ấy vậy mà anh ấy khen quá là khen, làm mình cũng cảm thấy thực sự vui sướng. Mình ít làm thơ ĐL, vì mỗi lần viết được một bài quả thật rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Như một sự động viên và khích lệ, hay cũng có thể là do cảm xúc thơ khi gặp được bạn tri âm, mình đã viết được một loạt thơ ĐL cũng khá là hoàn chỉnh.

Bây giờ thì...

Trang thơ còn đó
Người đâu mất
Câu_chữ buồn hiu rớt cả vần
Cuộc thế nhân gian - vòng sinh_tử...
Như lá xa cành
rơi xuống sân ?

Không gian mông quạnh
Lòng xao xuyến
Cái thuở vu vơ đã nhạt nhoà
Người thơ vắng bóng
Thơ rời rã
Chẳng biết vì đâu,
nghe xót xa !




Có phải là do mình quá đa sầu, đa cảm hay không ?
Chỉ là những vần thơ, chỉ là một nickname. Sao cứ phải bâng khuâng vì một bóng hình mờ xa trong thế giới ảo làm gì ?
Thật thì giữa không gian mơ hồ nầy, mình vẫn cảm nhận được đâu đấy có những con người với tấm lòng chân chất. Có những sợi dây tình cảm vô hình luôn trói buộc người và người lại với nhau, dù chỉ là qua thơ văn hay vài ba câu chào hỏi.
Thế giới thơ ca là một khung trời đầy mơ mộng với những con người tràn ngập khao khát vươn lên tìm kiếm sự hoàn mỹ và lý tưởng. Cũng có thể nói là lãng mạn, nhưng là với nghĩa từ trung thực, tốt đẹp: những tâm hồn luôn thăng hoa trong cuộc sống và không hề xa rời thực tế.

Trang thơ còn đó - Người đâu mất

Mất thật rồi ư ?
Cứ nghĩ đến chữ "mất" thì lại thấy quặn đau !
Một liên tưởng xót xa khi nghĩ về một kiếp người.
Bây giờ thì là anh Ngọc San. Một ngày nào đó rồi sẽ đến...mình - cái tên Tú_Yên quen thuộc trên cộng đồng mạng rồi cũng sẽ lặng lẽ...biến mất (?!), như giọt nước nhỏ nhoi rơi vào lòng biển cả mênh mông, như làn gió không hình, không bóng loãng tan vào bầu trời to rộng.
Tất cả sẽ mất hết, chẳng còn lại gì, chẳng để lại gì !
Những trang thơ với những bài thơ đầy ắp tâm tư, tình cảm : cho mình_cho người...
Những trang văn với biết bao ước mơ, hoài vọng một thời được gửi gắm...
Rồi sẽ lại lặng lẽ chìm khuất và...mất đi, như kiếp con người, như vòng sinh_tử quẩn quanh mà không ai có thể thoát ra được trước sự an bày của tạo hoá !
Nhiều khi mình vẫn thầm hỏi "con người sinh ra để làm gì ? Cuộc đời, ngẫm đi ngẫm lại, rốt cuộc có gì vui ?..."
Một vòng tròn khép kín !
Sinh ra - lớn lên - rồi trách nhiệm - rồi bổn phận...
Qua bao nhiêu năm vất vã, gian nan, đấu tranh sinh tồn, kiếm tìm danh vị...
Vậy thì sao ?
Rồi thì tất cả lại...mất đi...theo với kiếp người...mất đi !!
...
...

Anh Thôn Nhân à !
Trong vô vọng và buồn chán, Tú_Yên chỉ muốn mượn làn gió vô hình, làn mây mỏng manh...mang đến anh một lời nói thốt tự đáy lòng của người bạn thơ trong không gian ảo "Hãy vững vàng để viết tiếp những vần thơ - Hãy vững bước để đi tiếp trên con đường mà mình đã chọn - Tú_Yên đang chờ anh đó, anh Nhà Quê ơi !"

Tú_Yên


(22-02-2010)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên




Nói với...bóng ?




Có những khi, tự mình nói chuyện với...cái bóng của mình ? Thế mà lại hay, vì mãi mãi "nó" sẽ không "cãi" lại mình tiếng nào: "nó" ngoan ngoãn, im lặng, thậm chí là rất đồng tình với tất cả những gì mình nói ra, dù là đôi khi mình có lỡ nói sai đi chăng nữa.
Người bạn trung thành tuyệt vời, thậm chí hơi...ngu một chút: "cái bóng của tôi" !
...

Thầm thì...thầm thì: "cái bóng của tôi ơi ! Tao đang nói chuyện với mầy đó".
...

Có những chuyện mà nếu mình cứ chất chứa mãi trong lòng thì...nặng nề lắm. Cho nên tự nói với mình cũng là một cách giải tỏa đấy thôi ! Phải không "cái bóng của tôi" ?
Rồi nhiều khi nói với cái bóng của mình, lại an tâm vô cùng vì không sợ "tam sao thất bản".
Trong cái thế giới mông lung, mơ hồ nầy thì lại càng an toàn hơn, vì chẳng ai biết ai là ai ! Tha hồ mà nói thật, nói hết những gì mình nghĩ trong cái đầu khó bảo của mình.
...

Hì..."cái bóng của tôi ơi ! Hết chuyện để nói với...mầy rồi".

Tú_Yên


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyendzoanson

VĂN TẾ LÂM NHẬT HÙNG
SINH VIÊN LỚP HÓA SINH K 32 TRƯỜNG CĐSP ĐỒNG NAI

Hỡi ôi!
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy,
Bao nhiêu ân nghĩa phủ đầy đời con.
Câu hát ngân vang,
Bài ca Sư phạm.
Trên khắp nẻo đường,
Tổ quốc thân yêu.
Tiếng hát ngất cao,
Giữa trời lộng gió.
Bục giảng thân yêu,
Con hằng vươn tới.
Bàn tay gieo hạt,
Thắm đẹp ước mơ.
Tình yêu trồng người,
Tương lai vẫy gọi.
Kìa:
Trời cao trong xanh,
Nắng vàng tuôn đổ.
Bướm chim rộn rịp,
Tung trời ước mơ.
Thế mà:
Hăm sáu tháng ba,
Chính ngày định mệnh,
Giữa trưa nắng cháy,
Lầu năm dãy B,
Hùng gieo mình xuống.
Từ cao xanh, xanh tình yêu, nỗi nhớ,
Từ hy vọng, vọng tương lai, mơ ước.
Anh ngã xuống, đớn đau, thương thân phận!
Gió theo gió, gió về, ơi hỡi gió,
Chứng nhìn anh gieo mình, đau thảm thương.
Anh ngã xuống, gập thân, loang màu đổ,
Nhưng có nào, ai đỡ ai nâng!
Mẹ Cha hỡi thân con xin trả lại,
Xác thịt này đành phụ nghĩa vong ân.
Ôi! Đương khi:
Cha đau, Mẹ bệnh, khốn từng ngày,
Mà thân con đương cùng không gánh nổi.
Gánh thêm gánh:
Kì thực tập đương dần ngày bế mạc,
Bục giảng nào Hùng vấp ngã hôm nao?
Đương tuổi trẻ mới qua vòng thơ bé,
Cánh chim non, con tung cánh giữa ngang trời.
Đuốc Sư phạm cháy hồng nơi tư tưởng,
Để đêm ngày đèn sách gắng công.
Chỉ còn lại: con số không!
Thảm thương thay:
Vì lẽ chi, vực thẳm tối tăm, anh gieo mình xuống?
Mà nghĩ suy nông cạn khổ cho mình.
Dòng tin nhắn và lời chào tạm biệt,
Hiện về đây trong thương khóc thảm sầu.
Vì đâu:
Để tàn hơi, tàn sức, đớn đau!
Mặc hy vọng, tương lai, Hùng đành lòng bỏ lại!
Anh ra đi, nước mắt có tuôn trào?
Miệng thế gian giết người thân, bạn hữu.
Để:
Mẹ Cha già, tụy tiều, thương nhớ
Khóc thằng con, sao dại dột làm liều!
Trời Sư phạm ngất cao câu hát,
Mất người con chưa xuất sắc làm người.
Hỏi nhân thế có kẻ nào dám nhận,
Cho rằng mình đã sống trọn con người?
Nhưng:
Đã rồi thân anh còn đâu nữa,
Bạn bè thương, thầm nhắc đến tên Anh.
Anh ngày nao vẫn rạng rỡ nụ cười,
Hồn anh hỡi, hãy mau về, nhập học.
Hùng ơi!
Rộn chân bước đến chân trời khoa học,
Giảng đường buồn, trống mặt, vắng anh.
Bạn bè Thầy cô vẫn ngồi chờ anh mãi,
Nhưng muôn đời, anh không thể… hiện diện… điểm danh…
Hùng ơi hỡi, phiêu diêu nơi nào nữa,
Hãy về đây cả lớp thương nhau,
Thương trong nước mắt sầu không tiếng nói.
Và:
Đây giáo án, giáo trình, giáo cụ,
Chờ giáo sinh, anh lên lớp, giảng bài.
Ở đâu Hùng hỡi,
Mau về đi thôi!!!
nguyendzoanson
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên




Ba năm_Một chặng đường




Ngày 06-05-2010

Ba năm !
Cũng đúng vào giờ và ngày tháng nầy ba năm về trước, mình đã post bài thơ đầu tiên lên DĐ KHPT, sau một thời gian dài im ắng.
Nói đúng hơn thì chính nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền, đã chôn vùi, khuất lấp đi niềm mơ hoài và khát vọng mà mình ấp ủ cả đời đối với niềm đam mê văn chương.
Bao nhiêu năm qua đi, mình đã sống như một chiếc bóng lặng lờ, âm thầm với những lo toan, suy tính. Nỗi nhớ đau đáu về một thời nào xa lắc vẫn luôn đè nặng và âm ỉ mãi trong lòng không chút phôi pha.

Có thể nào quên khi cả đời mình chỉ có một tình yêu duy nhất là Thơ


Thơ Tôi viết để cho đời
Ví như làn gió giữa trời nhẹ bay.



Cuộc đời đã không cho mình niềm vui. Tất cả chỉ là những chuỗi ngày truân chuyên, vất vã. Vậy thì...


Biết gửi vào đâu những nỗi buồn
Đêm về thinh lặng với trăng suông
Góp gom hương gió thành câu_chữ
Dệt chút duyên thơ ghép mộng thường.



Thế đấy !
Chỉ là chút ước ao
Chỉ là những tâm sự
Chỉ là niềm suy tư
Chỉ là một giấc mộng bình thường đơn giản...
Vậy mà mình chẳng biết phải làm sao hay nói với ai cho lòng riêng nhẹ bớt.
Thôi thì đành phải bỏ hết vào thơ...cho gió mang đi...tung hê hết cả vào khoảng không bao la trùng trùng dịu vợi.


Gió đi, bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.



Làn gió - không hình, không bóng, không sắc, không hương
Làn gió - như không, như có và bất ngờ đi, đến...

Gió cứ vẩn vơ, bay đi...bay mãi mà không hề ngưng nghỉ, cũng chẳng biết đi đâu, về đâu và nơi nào là điểm dừng lại cuối cùng...
Thơ mình đã như thế đấy !
Một ngày qua đi...qua đi...qua đi...
Rồi thì tất cả cũng chỉ là ảo ảnh, là mơ hồ, là mông lung, huyễn hoặc...
Rồi thì mình cũng chẳng có gì và còn lại gì trong sự dần xoay của vũ trụ bao la.

Cái "sự nghiệp văn chương", nghe như lớn lao, thấy như vĩ đại...
Cuối cùng cũng chỉ "như làn gió" bay vèo - mất tăm, mất tích, không mong gì níu giữ hay nắm bắt vào tay.

Rất nhiều khi, mình tự hỏi: Mình từ đâu đến và cuối cùng mình lại sẽ về đâu ?
Cứ nghĩ đến kiếp con người như bọt nước chợt có, chợt tan. Như đời phù du vừa trông thấy rồi lại mất...thật khó mà không buông tiếng thở dài ngao ngán !

Mình đấy !
Rồi cũng sẽ như thế - một ngày nào đó, mình sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế gian nầy...
Lặng lẽ...âm thầm...và cái tên Tú_Yên sẽ lại dần chìm vào quên lãng, ngay cả trong lòng những người đã từng một thời quý yêu, thân thiết !
Lại cảm thấy xót lòng khi nghĩ đến cái sự nghiêp văn chương (!) Không biết lúc ấy có ai, còn ai (?) để nhớ, để thương, để chắt chiu, nâng niu gìn giữ những tâm tư, tình cảm, những vui buồn của một "đời thơ" mà mình đã gửi vào đó tất cả những gì ấp yêu, trân quý với cả trái tim nồng nàn đầy mơ và mộng ?
...Những đứa con thân thiết, được chắt lọc và hình thành từ tâm huyết, từ những tiếng thở dài lặng lẽ và cả từ những giọt lệ âm thầm, không một ai hay.

Thời gian cứ trôi
Trái đất cứ quay
Con người cứ sống
Để rồi điểm đến cuối cùng cũng chỉ là hư vô...Mong manh, mơ hồ trong tâm tưởng mà lại không thể nào từ chối hay xua đuổi ra khỏi kiếp con người.


Thơ Tôi như nốt nhạc trầm
Nghìn năm cứ mãi âm thầm thế thôi
Thơ Tôi là gió mồ côi
Vẩn vơ theo bóng mùa trôi cuối chiều.



Ba năm !
Hơn một ngàn ngày, mình đã lang thang khắp nơi và dòng thơ mênh mang của mình cũng đã trôi đi đến cùng trời cuối đất để đi vào lòng bè bạn năm châu.

Hì !
Nghĩ cũng thật là kỳ, bạn bè thì đông vô số, mà nhìn lại thì vẫn như...chỉ một mình !
Thật lòng mà nói, không biết có phải thật sự là mình có bạn không, hay mãi mãi vẫn chỉ là một Tú_Yên cô độc, lẻ loi và lạc lõng vô cùng ở những nơi đi đến !

Có những điều, nếu không ở vào hoàn cảnh, ta sẽ không thể nào hiểu được tâm trạng của người trong cuộc.
Cũng có nhiều người muốn được và đã về thăm, nhưng sau đấy thì tất cả cũng chỉ như bọt xà phòng hay chiếc bóng bay khi chạm vào gai nhọn - Cuộc sống thật luôn cay đắng và bạc bẻo chứ đâu được ngọt ngào hay lý tưởng như...thơ - Tú_Yên ngoài đời cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, lam lũ vì mưu sinh chứ đâu đã là một tiểu thư khuê các, thanh tao, lá ngọc cành vàng và đầy thi vị như những câu_chữ mượt mà, sâu lắng nỗi niềm khiến ai cũng phải chạnh lòng thương cảm.

Cho dù thế nào đi nữa, Mình vẫn yêu thơ, vì đấy là nơi mình có thể bộc bạch tất cả những điều không thể nói mà chẳng cần bận tâm ngại ngần hay lo lắng.


Biết rằng - Thơ chỉ là thơ
Nhưng là nơi để gửi chờ, gửi thương
Gửi lòng mình với vấn vương
Gửi Ta vào những thoáng hương xa mờ.
Để mơ - mơ giấc mộng hờ...
Mong manh như gió bên bờ nhân sinh
Thơ Tôi, viết chỉ một mình
Nhưng trang trải hết tâm tình - thế gian.



Cả một đời thơ, mỗi câu, mỗi chữ...mình đã chắt chiu, chọn lọc...Chỉ mong trút cạn nỗi lòng cũng như có thể nói thay người khác: Tình yêu_Nỗi nhớ_Thương cảm_Sân si và luôn cả bao điều giấu kín trong tận cùng góc khuất của những tâm hồn đầy giông tố.


Ta vẫn thường thầm lặng
Những sớm mai, những chiều
Trang thơ buồn luôn mở
Ghi lại biết bao điều...



Thơ là mình - Mình là Thơ !
Có ai đó nói rằng: Thơ chỉ là những điều viễn vông, giả tạo, không làm nên cơm gạo cũng chẳng thể hiện được gì trong cuộc sống đời thường ?? Người thơ thì luôn ngất ngưỡng giữa chín tầng trời, thả hồn vào khoảng mông lung và luôn mơ hồ không thực tế ??

Riêng mình, thơ là tất cả những gì sâu kín, tốt đẹp nhất trong tim, trong trí, được kết hợp từ những câu từ, ngôn ngữ. Những gì trong tận cùng ngóc ngách của tâm tư con người: lời khó nói, niềm vui, nỗi buồn...tất cả đã được diễn đạt thành lời, để bày tỏ, để bộc bạch...cho dù đôi khi chỉ là để tự nói với chính mình hay viết chỉ để...mình xem.


Thơ là thơ ?
Thơ cũng chỉ là thơ
Là bao nỗi đợi chờ, khao khát
Là mảnh đất cho tâm hồn đi lạc
Là khung trời phờ phạc những mênh mang.

Thơ là Thơ ?
Là câu_chữ lang thang...



Và "người thơ" thì vẫn mãi là một con người bình thường như biết bao nhiêu người khác: ăn, uống, ngủ, nghỉ...Cũng tất bật vì công cuộc mưu sinh, vẫn phải gồng mình chống chọi với biết bao chông gai, cạm bẫy trên trường đời - vẫn sống thực tế và không hề xa rời xã hội.
...

Ba năm rồi !
Mình vẫn một mình với khung trời tưởng chừng êm đềm những lại đầy giông tố.
Mình vẫn cười, vẫn nói với biết bao người được gọi là bạn trong thế giới ảo mông lung nhưng cũng lắm nỗi se sắt đau đến xé lòng !
Ai cũng mong muốn được vui vẻ, được thong dong, được hòa mình vào cuộc sống muôn màu.
Ai cũng thích được mọi người vây quanh với những vòng tay thương yêu, ấm áp.
Ai cũng mộng điều sang cả, danh vị và bạc tiền.
Ai cũng...

Và mình cũng thế !
Khung trời thơ - Không gian thơ - Tiếng thơ...là niềm mơ hoài giấu kín (!)
Cuộc sống khốn khó, gian nan và nhiều trúc trắc vẫn là điều thực tế phải lo lắng thường xuyên (?)
...

Ba năm rồi !
Mình đã sống như hai con người trong một diện mạo, để nhận chân rất nhiều điều mà chỉ nghĩ đến thôi đã thấy muốn rưng rưng...

Cũng có thể sẽ có một ngày...


Rồi một ngày,
Ta cũng sẽ ra đi
Bỏ lại sau lưng những gì yêu mến...
Là những trang thơ một thời thắm đượm
Là những tâm tình vay mượn giữa mông lung.

Rồi một ngày,
Ta chẳng biết nhớ nhung
Quên giông gió, bão bùng trong cuộc sống
Quên luôn thuở Ta đã từng ươm mộng
Xây tháp ngà trên bờ cát chênh vênh.

Rồi một ngày,
Ngày bỗng chợt...mông mênh.



Một ngày nào đấy mình sẽ vĩnh viễn rời bỏ thế giới ảo, sẽ thực sự rời xa những trang thơ, để mong tìm quên tất cả...Những gì thân thiết dấu yêu rồi thì cũng sẽ xóa nhòa theo từng nhịp bước của thời gian


Thời gian không bóng, không hình
Mà sao lại cứ làm mình băn khoăn ?
Một ngày
Một tháng
Một năm
Vòng quay cát bụi quay vòng nhân sinh.
Hoàng hôn lại đến bình minh
Nhẹ nhàng xoay chuyển cuốn mình trôi theo.

Thời gian là gió hắt hiu
Thời gian là sớm_là chiều...
thế thôi !



Vậy đấy !
Thời gian cũng chỉ là sớm_là chiều...mà cuốn hút cả đời ta.
Thời gian chỉ là hoàng hôn_là bình minh mà rồi tóc xanh bạc thếch.
Thời gian chỉ là những vòng quay bất tận vô tình mà hiu hắt cả kiếp con người.
...

Ba năm rồi !
Vui ít_buồn nhiều
Băn khoăn cũng lắm mà điều đớn đau cũng không phải là nhỏ !
Có lẽ chẳng một ai có thể hiểu được mình !?
...

Một thời đam mê
Một niềm mơ ước
Những điều mất_được

Nhìn lại chặng đường đã qua...
Mình vẫn là mình với những khoảng trống - không mùa...


Khép lại trang thơ lắm nhọc nhằn
Khép dòng suy tưởng ngập băn khoăn
Khép duyên trăm ngã - tình muôn hướng
Khép áng mây sầu đang bũa giăng.
...

Ta đi...khép cả mùa trăng
Tìm về với cõi vĩnh hằng - lung linh.



Vậy đi !
Cứ sống
Cứ viết
Và...đợi...chờ...
...



Tú_Yên


(06-05-2010)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Khi vợ tự mãn

* MINH ĐÔNG



Hôm nay là kỷ niệm 15 năm ngày cưới, vừa đúng dịp chồng được tăng lương. Chồng hí hửng mua hoa hồng, bánh kem và cả món bao tử phá lấu mà vợ khoái khẩu nhất đem về, lòng hân hoan nghĩ đến niềm vui bất ngờ và hạnh phúc của vợ. Ai dè, vợ còn về trước cả chồng (vậy mà không thèm rủ chồng về cùng). Vợ mở tivi xem tập cuối bộ phim Đài Loan, nghe tiếng xe chồng, vợ cũng chẳng buồn ra mở cửa.

Chồng dựng xe, loay hoay kéo chốt cửa, đẩy xe vào rồi khệ nệ ôm những thứ đã mua đi thẳng vào bếp. Vợ chẳng hề trông theo, bởi đang dán mắt vào màn hình. Chồng một mình bày biện mâm chén, thắp nến, cắm hoa... rồi lên nhà “mời” vợ xuống.

Vợ lắc đầu, bảo phim đang hay. Chồng tắt tivi, vợ giận dỗi đi luôn vào phòng ngủ. Chồng lẽo đẽo theo sau, giở trò âu yếm, dỗ ngọt rồi kéo tay vợ đến bàn ăn. “Em biết hôm nay là ngày gì không?”. Vợ liếc nhìn tờ lịch treo tường: “Cuối tháng rồi. Ngày lãnh lương chứ gì! Hèn chi xài sang”. Chồng thất vọng, thanh minh: “Hôm nay kỷ niệm 15 năm chung sống của tụi mình, sao em không nhớ?”.

Chồng cảm thấy hụt hẫng. Bao nhiêu cảm xúc chợt tan biến. Đã 15 năm rồi, chưa bao giờ vợ thừa nhận những gì chồng mang lại cho mình, cho con, cho cái tổ ấm này bằng tất cả tình thương và sự nỗ lực trong công việc.

Thời con gái, vợ hiếm hoi đụng tay vào bất cứ việc gì thuộc về “nội trợ”, nên khi lấy chồng, tuy ở riêng mà đến giờ cơm là vợ chồng lại kéo nhau về nhà mẹ vợ ăn. Con cái cũng giao cho bà ngoại chăm sóc. Đôi lúc chồng thấy ngại, lên tiếng thì vợ bảo: “Anh có phước mà không biết hưởng. Mẹ em thương con gái nên phải cực thân, chứ bên nội có ai chịu đỡ đần cho tụi mình đâu”.

Chồng đã nhiều lần nói với vợ, chồng thích có không gian riêng biệt, vợ chồng cùng chia sẻ việc nhà, cùng chăm sóc con cái và chồng thèm lắm những bữa cơm gia đình do chính tay vợ nấu, dù không ngon bằng mẹ, nhưng chồng sẽ cảm nhận đó chính là tình yêu.

Trao đổi những ước mơ thầm kín với vợ, chồng chỉ nhận được ánh mắt “hình viên đạn”: “Anh đúng là được voi đòi tiên. Nếu anh muốn ăn cơm gia đình, thì đừng cưới một người vợ trí thức. Lẽ ra anh phải hãnh diện, vì em là cô con dâu duy nhất trong gia đình anh có trình độ đại học”.

Miếng bao tử phá lấu chợt đắng ngắt trong miệng chồng. Vợ mỉm cười đắc ý: “Bây giờ anh đã ngộ ra chưa? Những gì anh làm chẳng thấm vào đâu so với những gì anh nhận được. Cạn ly nào! Chúc mừng anh có người vợ “number one”. Vợ giơ cao ly champagne mà chồng đã rót sẵn, uống cạn. Chồng cũng từ từ đưa rượu lên nhấp, champagne của một ngày kỷ niệm ngọt ngào mà sao chồng lại thấy đắng chát!

(Nguồn: Báo Phụ nữ TPHCM)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên




Nói với...Chị yêu !

(Viết cho Chị Tôi: LT. Phi Khanh)


 

Chị à !
Lâu thật là lâu. À ! Mà không, dường như chẳng bao giờ, chẳng bao giờ, em nói về Chị, nhắc về Chị dù chỉ là một câu, dù chỉ là một lời, hay thậm chí là một...ý tưởng ! Hì...
Em cũng không hiểu sao lại thế ! Em làm thơ, viết văn. Em trãi lòng vu vơ với yêu thương của những người xa lạ. Em chan hòa với niềm suy tư, khắc khoải của những người bạn mơ hồ. Thậm chí, nhiều khi em khóc, cười với cả những tình cảm đâu đâu. Vậy mà những gì em trân quí nhất, em thường nghĩ đến nhiều nhất lại chẳng bao giờ em diễn đạt được thành lời.

Chị à !
Thời gian đi qua quả là nhanh, thật là nhanh, phải không Chị ? Thắm
thoát mới đó mà...
Nghĩ về Chị, em chợt thấy lòng se lại.
Cuộc đời rồi sẽ đi về đâu ? Chị em mình rồi sẽ ra sao ? Bao nhiêu năm rồi, Em_Chị như hai thái cực, như hai con đường nghịch chiều, như ngày và đêm...xa vời vợi...
Chị: bình yên, thanh thản, an lành với tất cả những gì có được.
Em: xa xôi, hụt hẫng, mơ hoài với những cái đâu đâu trong ước muốn, mong chờ.

Chị à !
Nhiều khi em cảm thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi thật sự ! Em khao khát một bến dựa bình yên, không còn những trăn trở, suy tư, không còn những lo âu, khắc khoải...

Mấy hôm nay em bệnh nhiều, đầu óc choáng váng, đau như búa bổ. Em vùi vẩn với những giấc ngủ mệt nhoài nửa tỉnh, nửa mê...để bỗng dưng nhận thực một điều: Chị yêu em biết bao.

Chị à !
Bao nhiêu năm...
Thời gian không hề làm vơi đi tấm lòng của chị. Một tình thương bao dung, cao vời: vừa là tình cảm chị em, vừa là yêu thương vô bờ của người Mẹ dành cho đứa con hay hờn, hay dỗi.
Những chăm sóc thật đời thường đến đổi nhiều khi ta chẳng nhận ra.
Em quả là ngu khờ, ngốc nghếch đến vô cùng.

Chị !
Trong những mơ hồ mệt mỏi, rã rời của cơn đau, em muốn nói về Chị, em muốn được viết về Chị...
Em mong ước đến hết cả lòng mình

Đừng rời xa em - Chị yêu à !
Em yêu Chị...vô cùng
!


Tú_Yên




(12-06-2008)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2016/10/3.jpg

Gửi về miền Trung



Càng ngày hình như thiên nhiên càng khắc nghiệt hơn.
Và năm nầy thì giông bão lại to hơn và dữ dằn hơn năm trước.

Mỗi ngày qua đi – với biết bao cảnh tượng tang thương, khốn khó của người dân miền Trung – biết bao câu chuyện xé lòng mà khi nhìn thấy – tôi đã gần như mất hết cảm giác – đến đổi chỉ còn có thể thốt lên mấy tiếng “trời ơi !”.

Cũng muốn viết chút gì đó để chia sẻ, để bộc bạch…
Nhưng quả thật là tôi chẳng thể viết gì – khi đầu óc như đặc cứng lại với những thương xót, những bối rối, những đau lòng…mà câu chữ dường như không thể nào gồng gánh nổi.

Mỗi đêm xem tin tức, điều tôi quan tâm nhiều nhất bây giờ là tình hình mưa lũ miền Trung.
Tôi vẫn luôn tự hỏi và tự hỏi: “không biết lúc nầy mọi người nơi ấy đã ra sao rồi ?!”


Năm rồi năm – người miền Trung vẫn phải luôn đối đầu với biết bao thiên tai kinh khiếp !
Nhà tan, cửa nát…
Khi cơn bão qua đi – dường như họ chẳng còn lại gì ngoài nỗi đau và sự tiếc nuối: công sức tạo dựng của chính mình đã tan thành mây khói chỉ trong vài giờ.


Tự dưng tôi buồn – và cảm thấy mình thật bất lực.


____________

* Một chút gì đã cũ – nhưng thương cảm thì vẫn là của bây giờ
– Xin gửi đến tất cả những ai đang phải đương đầu với bão, lũ miền Trung.



Thương người bên nẻo bão giông

Bất chợt mùa nắng hạn chuyển bão giông
Đồng khô nẻ đang loay hoay tìm nước
Mưa trút xuống lường đâu điều mất_được
Để rì rầm bơm tháo úng đường qua.

Hà Nội băm sáu phố phường đâu đã là xa
Mà luôn vẫn gần như nhịp thở
Trái tim phương Nam bất chợt đầy trăn trở
Thương người gian nan lặn lội giữa đường dài.

Bão lại về
Nhà đổ vỡ, lung lay
Cây xanh tốt gãy cành, trơ gốc
Xao xác bên đời tiếng ai đang bật khóc
Bão lại về…xẻ dọc dãy Trường Sơn

Hà Nội
Miền Trung
…gió giật từng cơn
Manh áo ấm lại vai sờn tơi tả

Thương người lắm
Người ơi !
Thương – thương quá !
Thương cho người đang giữa ngả bão giông.


Tại sao đời không phải mãi mùa Xuân ?

Tú_Yên

(20-10-2016/bài thơ năm2010)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]