Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

fieu

VỊNH CÁI CUỐC
Chẳng biết ông cha tự thủa nào
Tịt mù rừng thánh rộng là bao!
Sân đồi bạt núi ,biên cương trải
Giữ nước gìn non,giặc giã nhào.
Gió lộng mưa tuôn lòng vẫn vững,
Sương pha nắng dãi dạ không hao
Gan vàng mệnh bạc ai người tỏ
Tiếng vậy nhưng mà nọ tiếng nao!

                       Xuân Ất Sửu.
"bạc bẽo nhất trên đời là VỘI VÃ TRẢ ƠN"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

fieu

THẬP SẦU


   Nỉ non dế dục canh trường,
Trời đông ảm đạm hơi sương lạnh lùng!
   Đàn ai phím hiếu tơ trung,
Vẳng nghe não nuột năm cung mười sầu!
   Một sầu bóng khuất ngàn dâu,
Mây bay hạc lánh thấy đâu Mẹ về!
   Não nùng bước thảm bước thê,
Rầu rầu ngọn cỏ ủ ê cây cành.
   Hai sầu tựa cửa nhìn quanh,
Bốn bề vắng ngắt,vắng tanh lẻo đường!
   Rối bời trăm mối ngổn ngang,
Tấm thương biết giãi can tràng cùng ai?
   Ba sầu mỗi bữa chiều mai,
Cháu con dâu rể gái trai âm thầm.
   Sum vầy khơi động hiếu tâm,
Rưng rưng ngấn lệ,đầm đầm châu sa.
   Bốn sầu vắng cửa vắng nhà,
Vắng người ,vắng tiếng xót xa muôn vàn!
   Hồn mai phảng phất mơ màng,
Dường như Mẹ đứng bên màn gọi con.
   Năm sầu lội nước trèo non,
Ngọn nguồn ,góc bể héo hon võ vàng.
   Tưởng rằng trăm tưởi thọ khang,
Ngờ đâu một phút vội vàng Mẹ đi.
   Sáu sầu đôi ngả phân ly,
Cù lao chín chữ tạc ghi ngậm ngùi!
   Đắng cay Mẹ đã trải mùi,
Phong lưu chẳng chuộng ngọt bùi chẳng ham.
   Bẩy sầu thiếu chỗ hỏi han,
Thác ghềnh xô đẩy ai bàn thấp cao.
   Nhớ khi bão thét lộng gào,
Thuyền nan Mẹ lái ra vào nhẹ tên.
   Tám sầu buổi tối lên đèn,
Còn đâu lời Mẹ dịu hiền khi xưa.
   Nỗi niềm nghĩ đến bao giờ,
Càng ngao ngán dạ càng ngơ ngẩn lòng.
   Chín sầu hỏi ánh trăng trong,
Vẻ gương ảm đạm ,sầu đong vơi đầy.
   Cảnh này nào  tỏ  chăng mây,
Lan xơ xác khóm,quế gầy guộc than.!
   Mười sầu một nấm yên phần,
Tháng năm nắng cữ,mưa tuần lại qua!
   Đổi thay ô lặn thỏ tà,
Khói trầm nghi ngút,tươi hoa bốn mùa.
   Xa xa vang vọng chuông chùa,
Cung đàn réo rắt càng khuya càng sầu.
   Ruột tằm vương vấn quạnh đau,
Giọt hồng thấm gối ,gió thâu lay mành.
   Tàn đêm gà ngai điểm canh,
Non tây ngậm nguyệt nửa vành bâng khuâng.
   Sóng sầu lớp lớp trào dâng,
Vời trông bóng Mẹ,Mẹ không thấy về
     Ngẫm câu:trắc bỉ Dĩ hề!....
"bạc bẽo nhất trên đời là VỘI VÃ TRẢ ƠN"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

fieu

////ĐÓN XUÂN ẤT SỬU

Chuột còn dÙng dắng ngại ngần
Trâu đầu đã vội đưa xuân đến rồi
Sáu hai xuân đã trải mùi,
Đắng cay dường ấy,ngột bùi là bao?
Đón xuân tết muộn hoa đào,
Hương đèn phụng tổ lẽ nào dám qua.
Sắm sanh gạo thịt rượu trà,
Pháo tràng ,hành nén hẹn là kiếp sau.
Gặp xuân trao đổi gọt đầu,
Chăn nuôi thắng lợi,hoa mầu phong đăng.
Qua cơn sóng nổi đất bằng,
Lộng khơi yên ả ,thênh  thang bến dòng
Vườn xuân tươi trái thắm bông,
Dịu dàng nắng tỏa,ánh hồng thêm xuân.
Miền nam Mẹ ngoại tám tuần,
Ung dung cõi thọ đài xuân vững vàng.
Trời Hoa mừng Lãng an khang,
Đắp vun nền đức,vẻ vang dấu nhà.
Năm năm xuân lại xuân qua,
Bốn mùa phong cảnh như là cảnh tiên
Ấm lo hạnh phúc tăng dần,
Nhân khang,vật thịnh,thơ xuân càng dài.
               Xuân ất sửu 1985
"bạc bẽo nhất trên đời là VỘI VÃ TRẢ ƠN"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

fieu

CHỢT GIẤC

Chợt giấc bâng khuâng hé bức màn,
Tiếng gà xao xác giục canh tàn.
Chênh vênh thỏ nguyệt gương gầy cuội,
Não nuột cành sương gió réo đàn.
Đế vũ đau lòng khoăng khoắc gọi,
Hào Sùng tắc lưỡi ngậm ngùi than
Tơ vò chín khúc chừng ngang ngổn,
Rực rỡ vầng đông ánh toả tràn
            15-8-1990
            25-6 năm Canh ngọ
"bạc bẽo nhất trên đời là VỘI VÃ TRẢ ƠN"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

fieu

CHỢ CHIỀU
Mặt trời đã gác đỉnh non tây
Đường về các nẻo gánh vơi đầy
Trơ mấy túp lều xơ xác mái
Ôi mùi men rượu sặc đâu đây.
          Cảm hứng



MUA KHOAI LANG
Xe thồ một lũ đói mua khoai,
Gió bấc đường khuya vượt dặm dài
Nín thở gò lưng qua trạm gác,
Bàng hoàng ngỡ tiếng tút bên tai.
          Ngẫu đề
"bạc bẽo nhất trên đời là VỘI VÃ TRẢ ƠN"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

fieu

HỒI KÝ

     Hồi tưởng lại quãng đường dông tố,
     Tái tê lòng mấy độ gió sương.
     Rối bời trăm mối vấn vương
     Sẻ đàn tan nghé ,đoạn trường xót xa.

Xót song than tuổi già lận đận,
Thương hai em ruột quặn lòng đau.
Chỉ non thề biển nặng sâu,
Bồng con tập kết ai sầu chăng ai?

     Ruộng mầu mỡ chạy dài mấy đỗi,
     Nhà khang trang đỏ ngói mấy tòa.
     Cơ ngơi dù nếp Ông Bà,
     Tang thương ,hải ốc  vẫn là tự nhiên.

Nấm mộ Thầy đã yên cố lý,
Nỗi nhà huyên niên kỷ tám mươi.
Bắc Nam đôi ngả cách vời,
Nghĩ câu định tỉnh lệ rơi hai  hàng.

     Cõi Hoa Kỳ tao khang gửi phách ,
     Cháu con còn đất khách bơ vơ.
     Hàn huyên nào biết bao giờ,
     Quê người lưu lạc biết nhờ vào đâu.?

Sợi chỉ hồng duyên sau kim cải,
Mừng hai trai ,ba gái tốt tươi.
Thông minh nết đất tính trời,
Vườn xuân niên khóa ,não người văn chương.

     Bước phong trần dặm trường nát cỏ,
     Đường truân chuyên gót rỗ gian nan.
     Nhớ khi Hà Nội giặc càn,
     Đang tuổi quân dịch nhập đoàn viễn chinh.

Nghề vô tuyến truyền thanh học tập,
Tích tà tích khóa lập từng ngày.
Bởi tính bất khuất thẳng ngay,
Bọn trên bất ý chuyển rầy Lai Châu.

     Hai chế độ nông sâu suy nghĩ,
     Theo Cụ Hồ ấy lý là hơn.
     Chờ khi thống nhât giang sơn,
     Gia đình đoàn tụ bõ cơn mong hoài.

Cũng có khi trực đài phát điện,
Nào sữa ,bơ,chăn nệm ,lính hầu.
Nhố nhăng trong đám Phi Âu ,
Nhọ nhem phẩm giá ,bạc phau tình đời.

     Cũng có khi leo đồi vượt lũ,
     Cuộc quân hành quên ngủ thâu đêm.
     Rừng khuya tĩnh mịch êm đềm,
     Câu hò vang vọng chạnh niềm nước non.

Tình đồng chí sắt son ghi dạ,
Chung chiến hào vất vả có nhau.
Nâng niu khi ốm khi đau,
Nắm cơm san sẻ ,đũa rau vui vầy.

     Cũng có khi tung mây cưỡi gió,
     Tầu bay vượt mấy độ từng không.
     Có khi vó ngựa thong dong
     Dạo quanh vách đứng qua dòng suối sâu.

Điện Biên Phủ ,Lai Châu,Piềng láo,
Dốc Pha đin,Tuần giáo ,Sơn la.
Lào cai,Yên bái,Sa pa,
Trải mùi Hà Nội,thăm qua Sài Gòn.

     Hai mốt năm ôn tồn dạy dỗ,
     Khó khăn chồng nào có kêu ca.
     Trí tuệ ,sức lực bỏ ra,
     Ba ngàn sĩ tử, tốt là mấy mươi.

Thẹn giấy bút ,hổ người nuôi dạy,
Quế cung thiềm đành vậy ,biết sao!
Mặc ai áo rộng mũ cao,
Lư sinh gối Lữ chiêm bao mơ màng.

     Ngao ngán nhẽ gan vàng mệnh bạc,
     Mảnh lông hồng đạn lạc tên bay.
     Tủi than đàn trẻ thơ ngây,
     Biết đâu lai lịch những ngày chưa sinh.

Trong thôn xóm ân tình thân thiết ,
Đối trướng cần là viết giúp ngay.
Mấy vần dù chẳng được hay
Hiếu trung gọi chút có tay góp phần.

     Hóa nhi hỡi liêu nhân lắm nhẽ,
     Ừ !thử xem giở quẻ đến đâu?
     Quan san bão táp bấy lâu,
     Rầy cho bãi bể nương dâu chẳng nề.

Sáu mốt xuân đã về hưu nghỉ,
Dưới mái tranh vui vẻ thảnh thơi.
Ung dung lão hưởng tuổi trời,
Ngâm câu trường thọ, vịnh đời Nghêu Hoa.

     Buổi trưa đến chén trà thưởng thức,
     Tối lên đèn giáo dục cháu con.
     Sẵn nền nhân đức gia môn,
     Hẳn là quý tử,lan tôn nối truyền.

     Mỗi năm thêm một tuổi xuân.

            Mùa hạ năm Giáp tý -1984
"bạc bẽo nhất trên đời là VỘI VÃ TRẢ ƠN"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

fieu

THƯƠNG

  Cơ taọ hóa đa đoan ngán nhẽ
  Bày mãi trò bãi bể lương dâu.
  Cùng nhau trên quả địa cầu,
  Ai đau chẳng xót,ai sầu chẳng thương.

           Thương những người mải đường vinh hiển,
           Bỗng họa tai xảy đến bất kỳ.
           Trang liệt nữ,khách tu mi,
           Quyền cao chức trọng còn gì nữa đâu?

  Thương những người bấy lâu xuôi ngược,
  Của năm châu như nước đổ về.
  Một phen gió quét bốn bề,
  Tan tành mây khói ,ê chề tấm thân.

           Thương những người lên gân điệu vẻ,
           Mắt nhìn đời nửa khóe kiêu căng.
           Phong ba cuấn bụi đất bằng,
           Dù tan,ô rách khôn băng nẻo trời.

  Thương những người sáng ngời trung hiếu,
  Lòng nhủ lòng gắng chịu khó khăn.
  chỉ vì manh áo ,bữa ăn,
  Thùng tràm chót nhúng băn khoăn nỗi gì.

           Thương những người đi về dặm khách,
           Hành lý kèm tay xách lách mang.
           Lâu la xuất hiện giữa đàng,
           Đòn đau ,của mất ngỡ ngàng vấn  vương.

  Thương những người kiên cường dũng cảm,
  Dám đưa điều mờ ám phanh phui.
  Tự dưng mất chỗ đứng ngôi,
  Nắng mưa đầy ải mây trôi dạt bèo.

           Thương những người mắt nheo lưng khọm,
           Suốt cuộc đời gầy ốm vì con.
           Giờ đây gác tía lầu son,
           Con xua,con đuổi biết còn trông ai!

  Thương những người tóc mai thề hẹn,
  Nghĩa trăm năm ước vẹn chữ đồng.
  Bởi lương chẳng đủ phấn hồng,
  Để hương nguyền nhạt,phòng không lạnh lùng.

           Thương những người thủy chung sắt đá,
           Trái tim vàng gửi cả vào ai.
           Giờ đây đá nát vàng phai,
           Thôi thì thuyền đấy, mặc ai ôm cầm.

  Thương lũ trẻ từ tân sớm khuất,
  Mẹ kế thời đúng thật hùm tinh.
  Mỗi khi Mẹ nổi lôi đình,
  Đàn con phó mặc than mình cho roi.

           Thương những người thóp thoi bệnh tât,
           Chạy vạy tiền chật vật tả tơi.
           Hỡi ơi! Thuốc giả, thầy lơi..
           Hoa dâng ,sớ tấu Phật Trời thi ân?

  Thương những người tuổi xuân chừng xế,
  Vẫn chưa lần môi hé trao duyên.
  Phải điều Nguyệt lão lãng quên,
  Xấu xa,lười nhác cho nên muộn mằn.

           Vì một nỗi thua “tàn” ,thua bạc,
           Hóa cho nên thua sắc thua tài
           So ra ai đã kém ai ,
           Kẻ kia tám lạng,kẻ này nửa cân.

  Tình nhân loại mấy vần giãi tỏ,
  Việc nỗi lầm đã có uy linh.
  Những người hiếu nghĩa trung trinh,
  Tương lai hứa hẹn,bình minh huy hoàng.


                  Thu Đinh Mão
                      1987
"bạc bẽo nhất trên đời là VỘI VÃ TRẢ ƠN"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]