Trang trong tổng số 5 trang (50 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tú_Yên


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2015/06/a13.gif

http://4.bp.blogspot.com/-8llyR0fsNxw/Vg3hJSixiII/AAAAAAAAArI/LknakK14Xyg/s1600/vvui2.jpg


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


http://4.bp.blogspot.com/-fuNBSXApuA4/Vg3i0AP-QTI/AAAAAAAAArU/Sf-sajCUiRA/s1600/vvui1.jpg


Thơ VUI

Thơ VUI
Tôi viết tặng đời
Tặng luôn cả những tiếng cười ngả nghiêng
Tặng người chút mộng làm duyên
Tặng ta một thoáng muộn phiền bay xa.
 
Tú_Yên


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


11.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2016/04/vvui.jpg


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


24.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


http://3.bp.blogspot.com/-F55ihM5Lfik/Vg3kgnMUboI/AAAAAAAAArg/h8kbrZozPxY/s1600/mc.jpg


Tản mạn về...CƯỜI



Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ

Có lẽ câu nói nầy không một ai trong chúng ta là không nghe được ít nhất là một lần trong đời.
Và diễn hài là cả một nghệ thuật mà không phải ai cũng có thể làm được.
Có đúng thế không ?

Điều Tôi muốn nói là tất cả chúng ta đã quá mệt mỏi vì cuộc đời đầy dẫy những gian khó và lúc nào cũng phải tất bật, vội vàng nầy lắm rồi.

Thế thì, tại sao chúng ta lại không tìm cho mình những phút giây thoải mái, nhẹ nhàng...với những Nụ Cười chứ ??

Cười vui
Cười gượng
Cười bâng quơ…

Cần lắm đấy chứ.
Để giảm Strees đó mà.

Tôi là một người bình thường - rất bình thường. Nhưng Tôi có một tấm lòng. Đó là: Muốn chia sẻ và mong mỏi mang được niềm vui đến cho người khác: những người chung quanh mình.

Cười vì vui hay cười vì…buồn cười.
Tất cả là những tiếng cười trong sáng.
Có thể quên ngay sau đó. Nhưng cũng đủ để xua tan đi những mệt nhọc của đời thường rồi đấy.

Cuộc đời sẽ vắng lặng và buồn biết bao nếu không có những Nụ Cười...
Hãy đem đến và chia sẻ cho nhau những nụ cười.
Đơn giản vì rằng: Ta đang nghĩ về nhau - và mong cho nhau những điều tốt đẹp.

Một chút vui và một chút gì để nhớ…cho cả một kiếp con người - thế thôi !

Tú_Yên


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên

Làm người - nên lắm mộng mơ
Góp gom con chữ làm thơ đở buồn ?!


Thi Sĩ ?

Làm thi sĩ hãy hiểu lòng thi sĩ
Vẩn vơ buồn là chuyện của thi nhân
Chuyện người ta mà dạ lại băn khoăn
Rồi cứ mãi sụt sùi rơi lệ.

Làm thi sĩ - cuộc đời luôn cứ thế
Chuyện của ai cũng gom hết về mình
Ngổn ngang buồn vơi trăm mối cảm tình
Yêu nhiều quá. Sao mà yêu nhiều quá !

Làm thi sĩ - cũng lắm điều kỳ lạ
Cứ miên man mộng mị giữa ban ngày
Mỗi lời thơ cứ ngỡ chuyên tình dài
Mỗi câu nói - tưởng lời tỏ tình êm ái.

Làm thi sĩ nhiều khi hơi...(kỳ quái)
Khóc rồi cười, lẫn lộn chuyện buồn, vui
Nhưng là người vẫn thích "sĩ" đấythôi
Để được ru - lời ru của gió.

Làm thi sĩ mộng mơ nhiều thế đó
Mỗi cuộc tình đều “muốn” thế người ta
Thi sĩ thì cảm xúc thật bao la
Yêu đủ thứ. Yêu ta bà - đủ thứ.

Làm thi sĩ đừng đắn đo, do dự
Nhìn cuộc đời rồi dệt lấy vần thơ
Làm thi sĩ là để mộng để mơ
Dù rốt lại chỉ là chờ…là đợi...

Yêu lung tung
Yêu không cần nghĩ ngợi
Yêu hết mọi người
Yêu hết thế gian
Yêu muôn loài đang giữa cõi miên man
Yêu tất cả những điệu đàng - cuộc sống.

Tú_Yên
[/color]


(10-09-2007)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


11.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


http://4.bp.blogspot.com/-_wK1ut1hSPs/Vhh2gqUAdmI/AAAAAAAAAr8/h-WQGSuzAds/s320/cun132.jpg

Là con chó đá

Là con chó đá - con chó đá
Cũng lắm hung hăng để doạ người
Trẻ con hàng xóm thì xanh mặt
Đêm tối mù mù - sợ hết hơi.

Là con chó đá nhà ai đấy ?
Mắt đỏ
Răng nhe
Lưỡi lại lè
Bất ngờ chạm mặt là kinh khiếp
Chẳng thể gầm gừ - lại biết đe...

Con chó ai nuôi đứng giữa trời ?
Chẳng buồn động đậy
Chẳng thèm chơi
Chẳng cần ăn uống hay ngơi nghỉ
Mà sống nghìn năm - cũng lạ đời.

Tú_Yên


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


11.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2011/06/b7d14-tha.jpg


Hỏi ông Trời

Bắc thang lên hỏi ông Trời
Làm sao để khỏi làm người trần gian ?

Ông cười…“Sao lại nói ngang
Trần gian không có
Thiên đàng làm sao ?”
Mở cửa mà không ai vào
Trời đành phải dẹp thì Tao làm gì ?

Lên hỏi mà chẳng được chi
Thôi đành leo xuống phòng khi Ông...sùng*

Tú_Yên


(06-2007)



(*) sùng: quạu, giận dữ

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


23.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên

* Là chút vui trong một DĐ với những nickname có thật


Truyện thơ
Cụ Sói và Cô Ngốc


Buồn buồn viết đại mà chơi
Có ai cảm thấy thích cười thì xem.



http://1.bp.blogspot.com/-AAJMUML62oo/Vklfmh4rJjI/AAAAAAAAAtc/6xEyjnpoOoY/s1600/1001.jpg




Cụ Sói_Cây Đa

Gốc Đa có Cụ Sói già
Đã tám mươi tuổi vậy mà ham chơi
Thẩn thơ - thơ thẩn…xa xôi
Chỉ mong nhặt được sao rơi bên đường.

Mộng mơ kết bạn bốn phương
Cho nên bán đất
Mua vườn...trồng Đa.
Sói ơi !
Ơi Cụ Sói già
Đã tám mươi tuổi vậy mà ham vui.

Đêm ngày Cụ Sói lui cui...
Nhặt lá đa rụng
Xếp đôi
Xếp hàng
Chờ ngày Hằng Nga bước sang
Bao nhiêu chiếc lá thương nàng bấy nhiêu.

Tưởng rằng Nga sẽ liêu xiêu
Ai dè Hằng nói "Tui yêu Cuội rồi"
Thế là cụ Sói tiêu đời
Bao nhiêu ước vọng trao người đi toong.

Có người thấy vậy nói ngông
Ai biểu Cóc lại đèo bòng Hằng Nga
Đêm khuya ngóng cổ tru la
Làm cho nhân thế hoá ra nhập nhằng.

Cụ Sói nghe nói nhăn răng
Gầm gừ…
Hầm hứ: Tao ăn thịt mầy
(Sói già gian ác - là đây)
Làm cho Ngốc phải đứng ngây ra nhìn
Cụ Sói giận dữ thật kinh
Sợ quá !
Nhúc nhích, chắc mình...đi toi
Chồn Mướp tức tưởi : Hỡi ơi !
Sơn Ca khóc nói : đừng - thôi, thôi - đừng...
Gốc Đa là mái nhà chung
Sao lại xâu xé lung tung thế nầy ?

Cụ Sói bứt đầu gãi tai
Tao doạ cho sợ: chứ ai làm gì
Cô Ngốc khúc khích - cười khì
Sói già gian ác: làm gì được ai.

Nói xong vội bỏ chạy ngay
Bởi vì biết Sói: nhảy dài lắm cơ
Ngốc chết
Chẳng ai làm thơ
Phá cho Cụ Sói lơ ngơ tháng ngày....

Một hôm Cụ Sói thở dài
Gốc Đa sao chẳng có ai vậy trời ?
Nga ơi !
Nga hãy sang chơi
Sao nở bỏ Sói cả đời bơ vơ.

Chờ ai - chờ đến bao giờ
Chờ ai ?
Lòng Sói thẩn thờ thế kia
Đêm nhìn lấp lánh sao khuya
Sói buồn, thơ thẩn đi_dìa - mình ên.

Trăng cao mãi cứ mông mênh
Không gian im ắng
Bồng bềnh mây trôi
Cụ Sói thút thít...xa xôi
Hằng ơi !
Đừng mãi bỏ tôi một mình.

Kêu hoài: sao cứ làm thinh
Ác chi ác thế !
Bực mình rồi nghe.

He he...
Cụ Sói...khóc nhè...




Tên chi ?

Tự dưng, đùng cái - mọc ra...
Một ông quái quái gọi là Sở Khanh
Mắt thì màu đỏ vòng quanh
Màu đen ở giữa
Màu xanh chen cùng...

Tóc dài
Râu mọc tùm lum
Đôi mắt một mí - lạnh lùng thấy ghê
Suốt ngày cười hả cười hê
Tay chân khệnh khạng
quê quê...thế nào.

Sở Khanh ?
Chẳng biết là sao
(Tên chi thấy muốn té nhào vậy thôi)
Ổng nhìn - là khiếp lắm rồi
Ổng hét một tiếng
Trời ôi - lùng bùng…

Tên chi ?
Tên lạ, tên lùng
Chắc muốn cho gốc Đa vùng nầy bay.




Cụ Sói già

Có Cụ Sói già khóc ỉ ôi
Đã tám mươi tuổi
Chắc ế rồi
Vẩn vơ con nước ròng lại lớn
Than rằng: Sao mãi vẫn đơn côi.

Tại Cụ Sói già chẳng mộng mơ
Cứ nhe nanh - nên mất hồn thơ
Làm bao nhiêu người sợ khiếp vía
Chạy trốn hết trơn - Sói chẳng ngờ...

Ơi nầy !
Cụ Sói già ơi !
Cứ nhe nanh mãi
Ngốc tôi hết hồn.
………

Hôm nay buồn lắm đó nha
Cho nên lôi Cụ Sói già - chọc chơi.
Viết là...để viết thế thôi
Viết là viết
…để Ngốc tôi - đở buồn.




Cụ Sói

Cụ Sói là Cụ Sói...già
Được phong Đệ nhất Danh cà (ca) Chai-en
Ông ơi - xin chút làm quen...
Lấy hên Ca sĩ Dế-mèn rừng xanh.

Cụ Sói là Cụ Sói...anh
Suốt ngày luôn cứ loanh quanh - khề khà
Xây Thành phố ảo thai-hoa
"Cho em xin một Click mà - ngay đây…

Cụ Sói là Cụ Sói...say
Uống rượu cho lắm - lăn quay ra giường
Cho xin đi hỡi ông tường (tướng)
Coi chừng mẹ đánh làm gương cả nhà.

Cụ Sói là Cụ Sói...ca
Hét hay
Hay hét
Đúng là Chai-en
Ơ nầy !
Ca sĩ Dế-mèn
Vang lừng danh tiếng khắp miền Cây Đa.

Cụ Sói là Cụ Sói...già
Sói ơi là Sói
Danh ca Dế-mèn.




Động lòng Trời

Bắc thang để tỏ lòng thành
Cho Trời cảm động không đành từ chôi (chối)
Ai ngờ Ông cũng nói: thôi...
Cứ bắt Ngốc phải làm người trần gian.

Ghét Ông.
Ngốc gỡ cái thang
Cho Ông phải mãi lang thang trên trời
Trời buồn cho rét ghê người
Và đày Cụ Sói một đời cô đơn.

Sói ta nào dám giận hờn
Chỉ thầm than thở: cô đơn - thì đành...
Một mình ở giữa rừng xanh
Buồn tình nên chạy loanh quanh sườn đồi.

Gật gù - Sói táp phải Ruồi
Nên Ruồi rốt lại tiêu đời vì Soi (Sói)
Ruồi rằng: "Sói, bạn của tôi
Vậy mà Sói nở ăn tôi cho đành".

Cuộc đời vốn dĩ mong manh
Ai bảo Ruồi cứ tin anh Sói già
“Bạn thì chỉ bạn thôi mà
Cụ Sói đói quá - chẳng tha bao giờ”

Anh Ruồi giờ mới ngẩn ngơ
Thì ra là thế
Chẳng ngờ...
Sói ơi !


Trời cười: "Tao thử mà chơi
Bày ra lắm chuyện xem đời ra sao"
Sói_Ruồi là bạn của nhau
Ruồi bu miệng Sói
Lẽ nào lại tha ?

Nhưng thôi
Cùng một gốc Đa
Tao thì: Hô biến - cả nhà đoàn viên
Nhưng riêng ước muốn Ngốc em
Nên cho thoát khỏi luỵ phiền nhân gian
Nay thành: Mây_Gió lang thang
Ngân nga tiếng vọng thơ vang lưng trời
...

“Chào nghen.
Cụ Sói tôi ơi !
Chúc Sói ở lại cả đời bình yên”
...

Đầu Xuân
Ngốc vẽ huyên thiên
Bày ra câu chuyện của miền...Bồng lai
Ngẫm ra chắc cũng được vài
tiếng cười sảng khoái cho ngày đầu Xuân.




Cụ Sói bây giờ...?

Cụ Sói không thích ở hang
Bây giờ chỉ muốn lang thang Thính phòng
Piano rồi lại Violon
Tính làm...Nhạc sĩ_Nhạc công đây mà.

Tự xưng Đệ nhất Danh ca
Ai dè bị...rượt
Dọt ra bìa rừng
Buồn tình chạy nhảy lung tung
Táp nhằm Cánh Cụt lạc vùng đồi hoang.

Hết hồn !
Cụt chạy sãng quàng
Ngờ đâu đụng phải anh chàng Ruồi xanh
Ba người rượt đuổi loanh quanh
Người nào cũng muốn trở thành Quán quân.

Cánh Cụt thì sợ Sói ăn
Ruồi thì đợi để hưởng phần...dư dư
Sói bắt chẳng được - gầm gừ...
"Cụt ơi cố chạy - chẳng từ bỏ đâu"

Sói ta đói bụng đã lâu
Bực mình Ruồi cứ theo bâu miệng mình
Cụt cố chạy.
Ruồi làm thinh.
Chỉ có Cụ Sói nổi đình đám lên
Hét la
La hét - mình ên
Thịt Cụt chẳng được
…buồn tênh - thở dài.

Cụt chạy
Sói rượt
Ruồi bay
Cây Đa tan nát vì tay - Sói già.




Cụ Sói bây giờ...

Cụ Sói - Đệ nhất Danh ca
Đưa link kêu Ngốc: có mà vào xem
Nghe ông Ca sĩ dế mèn...
Trổ tài để cố bon chen rừng đào

Chaien hát vậy đó sao ?
Giống y như tiếng mưa gào...nửa đêm
Hết hồn !
Muốn rớt cả tim
Tưởng đâu bão tới làm nghiêng mái nhà.

Mộng thành Đệ nhất Danh ca
Hình như Cụ Sói nhà ta mơ màng
Số thì là số...ở hang
Vậy mà cứ mộng lang thang - Thính phòng.

Chụp hình: Xanh - đỏ - tím - hồng
Rồi ra cũng chỉ lòng vòng - mình ên.

Sói ơi !
Đừng có bồng bềnh
Sói ơi !
Đừng có lênh đênh...giữa trời.

Tú_Yên


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


23.50
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


Truyện thơ
Văn và Toán


Hôm nay, Tôi sẽ bắt đầu ghi lại tất cả những bài thơ vui vui mà mình đã viết trong hơn một năm rưởi tham gia vào thế giới mạng.
Đó là những bài thơ...
Có thể chỉ là vu vơ
Đôi khi để đối đáp với một số bạn thơ
Hay đơn giản viết ra chỉ để trêu ghẹo một ai đó mà mình quen trong không gian ảo.

Cũng chẳng ác ý.
Cũng không mục đích gì.
Tất cả chỉ là để...Cười chút chơi - thế thôi !

* Chút kỷ niệm trong DĐ...
Có một người bạn (nửa thơ, nửa không thơ) muốn làm "Ông Tơ" se mối chỉ hồng cho hai kẻ ở hai đầu thế giới ảo.
Nhiều khi nghĩ lại, mình vẫn còn cảm thấy buồn cười.

Nhưng dẫu sao đó cũng là một chút tình cảm thân thiết mà những người bạn ảo dành cho một người bạn ảo - một cái nick_name.


http://4.bp.blogspot.com/-WOS0tQW82ks/VXP7kww0oJI/AAAAAAAAAjI/TWJZaJ1nsSg/s400/mc.jpg



Từ xưa thật là xưa, Tôi đã được nghe ông bà mình vẫn thường nói thế nầy:

Trên đời có bốn cái ngu...
- Làm mai
- Lảnh nợ
- Gát cu
- Cầm chầu.


Trong 4 cái ngu ấy thì cái ngu "làm mai" lại đứng đầu.
Hì...
Ngu thì ai mà thích, ai mà chịu, phải không nào ?
Ấy vậy mà có một người rất trình độ, rất thông minh, rất hiểu biết, lại cam tâm tình nguyện "ôm" đệ nhất ngu vào mình.

Hì hì...
Ý nói là y ta khoái "làm mai" đó mà.
Và y ta đã tìm mọi cách để thuyết phục, để cố ghép cho được một cô giáo dạy Văn cho một ông thầy dạy Toán
Ảo thôi nhưng lại cứ tưởng như thật ấy.
Làm Thi đàn…cũng một phen náo loạn vì scandal: Sắp có...linh đình !

Và cũng chính vì vậy mà Tôi có đề tài để cảm hứng mà viết chùm Thơ VUI sau đây:


Văn_Toán


Thế giới ảo cũng lắm điều thú vị
Cô Văn thì cứ mơ_nghĩ - vần thơ
Thầy Toán lại lắm lơ ngơ
Yêu không dám nói
Đành chờ...chữ rơi...


Có một Thầy dạy Toán
Cứ luôn mồm nói ghét nhất môn Văn ?
Thế rồi cớ sự phải chăng
Có Cô giáo trẻ dạy Văn về trường

Anh chàng để ý...vấn vương
Muốn bày tâm sự đôi đường cùng ai
Cho nên cố gắng đêm ngày
Luyện bao câu chữ thành bài thơ - yêu.

Ông Toán tập tành dệt mộng mơ
Cố công xây dựng một lầu thơ
Ai ngờ công cóc trên bờ cát
Nên Toán lơ ngơ - mãi thẩn thờ...



Cô Văn hiền lành dễ thương
Hàng ngày bình thản đến trường thẩn thơ
Thả hồn mơ mộng vu vơ...
Chẳng buồn để ý...lầu thơ...ông Thầy ?


Nhưng dẫu sao thì dạy cùng trường rồi cũng có lúc quen biết nhau thôi.
Một hôm Thầy Toán làm gan:

Nói gần rồi lại nói xa
Nói qua nói lại…
Chẳng là cái chi
Cô Văn tủm tỉm cười khì
Hỏi ông Thầy Toán " Cộng..." thì...là sao ?


Văn_Toán ?

Văn hỏi Toán: một cộng một bằng mấy ?
Toán thản nhiên: Ừ ! Một cộng…- bằng hai.
Văn mĩm cười: Như vậy là sai
Một cộng một - sẽ là bất tận.

Thì đó...
Từ nhân gian bắt đầu cuộc sống
Chỉ Adam với lại Eve
Bây giờ thì thật quá là là...
Đông cho đến muốn gần ngộp thở.

Văn hỏi Toán: Tình là gì thế hở ?
Toán trả lời: Thì là những yêu thương
Là yêu thương
Một chuyện rất đời thường
Trong cuộc sống bộn bề tranh đấu

Văn quay đi che nụ cười cố giấu
Đúng là khô (khô như đá đó mà)
Chẳng hiểu được gì ý nghĩ của người ta
Thì làm sao…làm sao được nhỉ ?

Văn hỏi Toán: Thế nào là uỷ mị ?
Toán hầm hừ: Cứ hỏi...gì không !

À ! À !
Văn và Toán: Hai đường thẳng song song
Lại thêm nổi ngược chiều - chết chắc.
Văn_Toán
Toán_Văn
Cuộc đời hai mặt
Toán khô cằn
Văn mơ mộng xa xăm.

Toán là sin, cosin, tag, cotag
Văn là bóng mây bay lãng đãng
Toán ơi !
Thế cái gì gọi là: Xạ ảnh ?
Thế nào là...một Bất phương trình ?

À ! Mà thôi
Văn chỉ muốn yên bình
Toán cứ giải phương trình...tìm nghiệm số
Chuyện nhân gian như là bài toán đố
Đau cái đầu.
Văn chẳng muốn tham gia

Chỉ muốn cõi lòng mỏng mảnh bay xa
Vơ vẩn, thẩn thờ…cùng mây, cùng gió
Văn_Toán
Toán_Văn
Là thế đó
Chẳng thể nào có điểm hẹn gặp nhau.



- Tuy là vậy, nhưng Thầy Toán cũng không cam lòng

Ai dám bảo: Ta là...cục đá xanh ?
Cũng yêu  
Cũng nhớ  
Cũng loanh quanh
Chẳng qua không biết lời bày tỏ
Nên bị Văn chê
Thôi ! Cũng đành.


- Rồi bức đầu, gãi tai...mà rằng:

Sép ki đã bảo thế nầy đây
Hai đường song song cũng sum vầy
Thì nhé Văn ơi, đừng chê nữa
Tình Toán_Duyên Văn
...Gió với Mây.


- Cô Văn vốn dĩ hiền lành, mơ mộng…
Nên rồi vẫn thản nhiên


Văn_Toán ?

Lô ba sép ki
Vươn mình trở dậy  
Hai đường song song rồi sẽ gặp nhau.  

Chẳng phải là Không gian Ảo đó sao   
Thì như thế làm sao mà gặp gỡ  
Cuộc sống nhân gian còn nhiều trăn trở  
Có thể nào hồn Toán mơ Văn !?

Chuyện đời thường vẫn lắm nỗi băn khoăn  
Mơ chi lắm những điều xa vời vợi  
Văn và Toán là con đường hai lối  
Mãi nghịch chiều.
Dù là ở không gian.  

Ơ cờ líc ngày xưa...(giờ) đã sang trang  
Hình học phẳng_Không gian...tiếp nối  
Vũ trụ bao la cao vời quá đổi  
Mơ làm gì chuyện xa quá là xa  

Cạnh bên ta vẫn gần gủi lắm mà  
Toán ơi !  
Có Cô giáo cạnh bên nhà Toán đó  
Bước sang thôi   
Chỉ một lời thoáng ngỏ...  
Hạnh phúc tầm tay.
Văn xin chúc: mãi vui.



Lời chúc lành như một làn gió mát, làm tan đi những mộng mơ lãng mạn của cả một trời vơ vẩn.  
Vậy là kết thúc một chuyến dạo vòng để không gian trở lại im ắng và mỗi người lại quay về với khung trời mơ ước của riêng mình.

Tú_Yên
(05-2008)




* Một trong những kỷ niệm vui của một thời lang thang trong thế giới ảo.
Chỉ là để lâu lâu xem lại và...cười chút chơi - thế thôi.

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


32.67
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Cô Văn giỏi toán
Thầy Toán dốt văn
Đôi tim bấn loạn
Giải điều băn khoăn.
Dã Tràng Cát
15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (50 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối