Trang trong tổng số 12 trang (117 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Chuyện nghe được đêm kia...



-Trời ơi là trời, ngó xuống mà coai cho cái! Chuyến mô chơ chuyến ni là hết nước noái rồi bà con ơi!!! Hu hu...:((

-Nì, mạ mi làm chi mà la làng doái xóm rứa hỉ? Có chi thì từ từ mà noái, chuyện chi còn có đó, tui có mần chi thì còn...trời biết, đất biết, mạ mi biết! Ầm ĩ rứa được cái chi??? B-)

-Còn chi nữa mà noái, tui với ba mi coi như rứa là hết rồi!
Ôi làng xóm ơi, trời cao đất dày ơơơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Cái số tui răng mà hắn khổ ri trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!! Hu hu hu... :((

-Thôi, tui lạy mụ!^:)^ Mụ im cái miệng cho tui nhờ! Chừ mụ mi muốn chi tui cũng chịu hết, miễn là đừng làm cả cái xóm nhà lá ni nửa đêm nửa hôm dựng cổ cả dậy, bu tới đây mà nghe ngóng rồi thêu lên dệt xuống, đổ dầu vô lửa, cháy hết cả đời trai tui!!! :(

-Đời trai chi ông nữa mà đời trai, đồ già mà không nên nết, còn trai với trẻ. Tui cứ la đó, tui la cho trời sập, cho núi lở, cho đất nứt để ông chui tọt xuống cái lổ nẻ nớ cho khuất con mắt tui cho rồi! Hu hu hu hu...:<

-Nì, mạ mi noái cái chi rứa hử? ( lại chuyển tông trở lại "Mạ mi"!;)) ) Vừa phải thôi nghe mạ mi! Đêm ni mùng 1, ban sáng mạ mi còn ăn chay, còn dộng chuông, gõ mỏ trước bàn thờ Phật, chừ mạ mi tru tréo, trù ẻo tau nữa là răng? [-(

Không biết có phải là đòn hiểm hay không mà "Đài phát thanh miễn phí" đang mở hết công suất, nãy giờ váng tai cả làng nước bỗng nhiên tắt cái phụp.

Phía kia thừa thắng xông lên:

- Anh nói em nghe nì! ( Chừ thì ngọt như mía cam rượu lùi tro nóng) Anh không có chi hết trơn a! Em đừng nghe mấy con mệ ba trợn ba trạo ngoài chợ nói lung tung. Không tin mai đi với anh tới đó, em mà hỏi ra anh có chuyện chi, về nhà anh nằm ra cho...em đập! (ui chao! Ra đòn độc này thì... ;;) 8-})

Dụ dỗ tiếp:

- Thôi ngủ đi em, khuya rồi. Đưa lưng anh thoa cho nì. Tội thiệt! Cả ngày ngồi bán hàng ngoài chợ đã cong lưng, tối về còn ấm ức ri nữa, chịu chi thấu!
( Trời ơi, nói cứ như chuyện vừa rồi là của ai chứ có phải hắn ta là nhân vật chính đâu nhỉ???) :OL-)

Vậy mà có ngờ đâu, cái chiêu dụ khị này lại hiệu quả ra phết! " Đài" tắt hẳn, thiên hạ hiếu kỳ ở sát hàng rào có nghiêng tai phải, ghé tai trái hết sức cũng chỉ còn nghe thấy mấy tiếng khóc ti tỉ, vết tích còn lại của cơn hờn rồi lặng dần, tắt ngấm.


Cả xóm nhà lá ven con sông nhỏ thở phào tắt đèn, ngủ yên...)(;

NT cũng...hết chiện, không còn "tình hình" gì để...thông báo thêm!!! :-D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@letam: Chuyện của NT là chuyện đời thường, dạng tản mạn, tếu táo, không có nhiều ý nghĩa sâu xa lắm đâu bạn ạ!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Hà Tĩnh

Em về nhằm buổi tối mù đen
Leo lét hai bên ánh sáng đèn
Cuối xóm em nghe chồng cợt vợ
Nhà em thui thủi một mình em

Gửi Nguyệt Thu để biết còn người không quên thơ bạn
Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@HHT: Lâu thật lâu mới lại thấy bạn ghé Thi viện! Mong bạn vẫn khoẻ và vui nhé! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Hà Tĩnh

Cảm ơn Nguyệt Thu, mình vẫn ở đâu đó quanh Thi Viện nhưng âm thầm và lặng lẽ thôi. Vẫn biết Nguyệt Thu khoẻ, viết thơ nhiều, vẫn nhiều xúc cảm như xưa...Gần Trung thu rồi nhớ trăng tuổi nhỏ quá, tên Nguyệt Thu càng làm mình nhớ trăng xưa hơn.
Lặng yên ta nói Cuội nghe
Ở cung trăng mãi làm chi
Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
Có thằng Cuội già ôm một mối mơ
Gió không có nhà
Gió bay muôn phương
Biền biệt chẳng ngừng
Trên trời nước ta...
Mong Nguyệt Thu cũng vui nhiều cho một trăng thu trong sáng trong ký ức. Mình viết chừng này thôi ngại vì topic không chỉ dành cho riêng suy nghĩ một người
Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Hiểu rồi, tớ cũng xin góp một chuyên đây:

- Bây đâu rồi? Béc bà chó con vô nhà đi. Còn bà chó đực nữa, đi cả đêm, coi chừng mất luôn đó, ở mấy chỗ nẫu mất nhiều rồi.
- Dạ  nghe rồi! Để tui
eng xong chớ. Cả ngày nay mới eng có một chỡ, lủi quá!
- Rồi mầy
rinh mấy lúa vô nhà cho tôô! Con kiến gì mà đợi nói nhiều, một lần hổng có nghe. Lẹ lên ông trời ổng sắp mưa rồi!
- Cái ông cha này thiệt...Mưa biển chớ chi mà quýnh!
- Còn nồi cháo heo chưa gì hết. Bay bắc lên để đó tôô chụm lửa cho rồi đi đâu thì đi! Mà séc rau heo chưa mày? Chưa hả? Cha mới chả, con với kiến! Thiệt hết sức!
- Tui đi làm chớ có chơi đâu, mà sao cha không biểu mấy đứa nhỏ làm? Tới bữa dộng xong rồi lủi mất! Có thấy ngồi nhà học đâu, cha cưng riết rồi hư tiệt! Đi quơ ba đồ dơ dộng đầy bị về xả rác cùng nhà.
- Sắp nhỏ nó còn ngơ, mai mốt bây coi, tôô đập chết, chớ đừng qua mẹc.
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Quá ít niềm tin!




        Nói về tính đãng trí, có lẽ cô cháu gái của tôi thuộc về hàng số 1 trong thiên hạ! (Hi hi...nói quá chút thôi - tức là trong số những người đãng trí mà tôi được biết!:P).

        Bây giờ cô bé đã "ra riêng", tôi không biết nhiều về những thiệt hại mà nó gặp phải vì cái tính cách dở tệ này! Chỉ thỉnh thoảng trong những lần về thăm nhà, nó mới "vô tình" thông báo một đôi lần rớt cái này dọc đường, để quên cái kia ở chỗ làm việc...Vậy cũng đỡ! Cái thời nó còn là sinh viên, một tháng ít ra cũng đôi ba lần mất sách vở, áo mưa, nón mũ. Ngay cả cái kính cận mà cũng quên mất thì đúng là hết đường...than thở!:D


       Năm đầu tiên vào trường Đại học, trong một khóa huấn luyện kiến thức quốc phòng, nhà trường bắt buộc phải nội trú nơi tập trung học tập. Cũng may mắn là gần nhà nên cuối tuần nó vẫn tranh thủ chạy về để được nghỉ ngơi...

       Một ngày cuối tuần, cả nhà đợi nó về ăn cơm. Trời nhấp nhem tối mới thấy nó mang cái mặt ỉu xìu, buồn thỉu buồn thiu bước vào nhà. Gặn hỏi mới biết là đã đánh mất sợi dây chuyền vàng tây của tôi tặng nó nhân ngày thi đỗ vào Đại học, trong khu nội trú của sinh viên!


        Vậy là xong!!! Chuyện tìm lại được có họa là...mò kim đáy biển! Cả nhà tôi, ai cũng bảo thế và đều tin như thế, ngay cả tôi cũng vậy. Chẳng gì nó cũng đáng 5, 7 trăm ngàn, cũng có thể được xem là một món tiêu vặt cho sinh viên được đó chứ!

        Mặc mọi người an ủi theo kiểu: hao tài thì tai qua nạn khỏi. Con bé cứ tiếc mãi vì ý nghĩa của món quà, hy vọng ai đó nhặt được sẽ hảo tâm mà cho lại. Ai cũng cười và bảo đó là chuyện khó có thể xảy ra. Mọi người lại còn dẫn chứng cho con bé những câu chuyện mất cắp vặt trong khu ký túc xá đó, do chính nó kể cho cả nhà nghe trong mấy tuần qua. Con bé vẫn khăng khăng cố cãi: đời vẫn có những người tốt mà, biết đâu!


       Mấy ngày trôi qua, tưởng như chuyện đã rồi. Đùng một hôm, cô bé chạy về, mặt mày rạng rỡ, hớn hở khoe đã tìm lại được sợi dây chuyền. Văn phòng trường gọi lên cho nhận lại. Một cô bạn sinh viên bé nhỏ nào đó tình cờ nhặt được đã mang lên cho văn phòng trường nhờ thông báo để "châu về hợp phố"!

        Cô cháu tôi mặt mày rạng rỡ cả lên, một phần mừng vì tìm được vật kỉ niệm, phần vì vui bởi vì điều nó tin là có thật: người tốt lúc nào cũng vẫn hiện diện trong cuộc đời này...

        Vui mừng tíu tít một hồi, nó lại bần thần ngồi than thở một mình: cô bạn ấy không để lại tên cho văn phòng trường nên nó chẳng biết là ai. Biết tìm đâu ra cô bé ấy trong số mấy trăm sinh viên cùng tham gia khóa huấn luyện mà cảm ơn!


        Còn tôi, mừng cho cháu vì thấy nó vui - nhưng qua câu chuyện này lòng bỗng thấm thía một điều: sao niềm tin của mình vào con người lại ít thế?!:">
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

pipen

Chúng ta nói về "Chuyện", chúng ta nói về "Truyện"... không biết có sự khác nhau không về mặt ngữ nghĩa hay cách mà chúng được viết ra :)

@NT: Pipen lại nhầm lần nữa á! Cứ tưởng chủ đề này nằm trong "Vui cười", cứ thế phang bừa, giờ nhìn lại mới thấy thuộc tiểu mục "Văn học - Ngôn ngữ". Thanks bạn nhé!
Bang, Dinh Van | 090 528 1174 | Bangdinhvan@gmail.com | YM! dinhvan.bang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Vu vơ




- Coi Mạ tề! Răng mà cứ cằn nhằn con mãi rứa? Để từ từ rồi con tính...

-Tính te là té tinh á?! Tính cái kiểu chi của con mà hết năm Thìn qua năm Tỵ cứ trơ trơ óc mó ra đó, hỉ?

-Hi hi...con Mạ là con trai mà Mạ còn rứa. Chứ mà là con gái chắc...

-Chắc răng? Chừ ở đó mà trả treo với Mạ! Ai trần đời, tra bắt có hột rồi mà không chịu lấy vợ cho Mạ nhờ!!!

-Mạ nhờ chi nà, nói con nghe thử coi? Chẳng lẽ Mạ bắt vợ con phục dịch Mạ như...thày tớ?

-Cha mi! Mạ chứ phải như địa chủ cường hào mà đày đoạ con người ta, bắt dâu mình phải ở tớ! Mà, có phải con sợ Mạ như rứa nên con không chịu lấy vợ đó à? Nói thiệt Mạ nghe đi con!

-Mệt Mạ chưa tề! Mạ răng con còn không biết à? Con nói giỡn thôi mà. Mạ của con hiền như...ma-xơ, cả làng cả nước ai cũng...sợ! Hê hê...

Mạ hắn nguýt hắn một cái rõ dài mà nụ cười bừng nở, sáng cả gương mặt thân yêu.

Tự nhiên trong lòng hắn bùng lên một cảm giác thật lạ: những trìu mến, yêu thương mà lâu nay hắn xao lãng bỗng lại ùa về, ngập ngụa. Đuôi mắt Mạ đã nhiều lên những vết chân chim. Hắn chợt nhận ra năm tháng đã trôi qua nhanh quá. Rồi một ngày nào đó những yêu thương vẫn vỗ về đời hắn, quấn quýt, bao bọc hắn cũng sẽ vỡ vụn, tan rữa cùng thời gian.

Gần 30 năm trôi qua rồi, những niềm vui mà hắn mang lại cho Mạ chắc cũng không nhiều. Những đứa con vốn vẫn tinh ý với những đổi thay trên nét mặt các cô gái mà chúng yêu nhưng lại thờ ơ với những nét nhăn hằn sâu trên khuôn mặt mẹ!



Vậy đó, từ một câu chuyện vu vơ, lòng hắn lại bâng quơ nghĩ đến bao điều...

Phải làm một cái gì đó cho Mạ vui hơn mới được!


:-x

NT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Votinhkhach

Hồi bé,(cách đây trên 30 năm), tôi thích chơi đá dế. Những con dế than, dế lửa hùng dũng vểnh râu lên, hung hăng xấn xổ vào nhau mà cắn loạn xạ. Cho đến khi có một kẻ thua và chạy vắt giò lên cổ mới thôi.
_ Một chiều tôi chứng kiến một tai nạn giao thông thảm khốc. Chiếc xe tải đã chèn ngã một người đàn ông trạc 40 tuổi và cán ngang qua thân ông khi ông ngã xuống. Có lẽ ông đang trên đường tan tầm về nhà. Một cái hộp đựng thuốc Tây nhỏ xinh xắn trong túi ông rơi ra. Có tiếng chú dế nào đó trong hộp gáy lên inh ỏi! Có lẽ, đó là món quà mà ông dự định đem về cho cậu con trai yêu quý?
_ Việc đó vẫn đi theo trong tâm trí tôi cho đến tận ngày nay. Đến bây giờ, tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi. Không biết cậu nhỏ ngày xưa, mà dự trù của người bố, về việc tặng hộp dế cho con không bao giờ thành hiện thực đó. Là ai? Trong tất cả chúng ta đây?
Đả cẩu by thiên bổng
Thi hoạ made Việt Nam
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (117 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối