Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

giomuadong

Anh yêu!
Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm.Ngày tháng trôi qua,em vẫn mong,vẫn chờ.Anh có còn yêu em nữa không?Mà sao không thấy một lời cho nhau.

Ngày tình yêu tan vỡ,ta quay lưng lại với nhau đi về hai ngả cuộc đời.Em vẫn mong có một ngày nào đó lại đươc thấy anh trên con đường xưa quen thuộc.Anh đã bỏ lại em mà đi rất xa bỏ cả những ước mơ và bao hoài bão của riêng mình.Em chỉ biết gom nhặt chút kỷ niệm với bóng hình anh trong tâm tưởng.Anh đã quên em,quên câu yêu thương ta trao ngày ấy.Chỉ có riêng em không thể thôi nhớ về anh,Dù em biết giờ đây tình yêu anh dành cho em đã nguội lạnh như đống tro tàn.Một đốm lửa nhỏ nhoi không thể thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu đã tắt phải không anh?Em thật dại khờ vì đã yêu anh thật nhiều,nhiều hơn cả bản thân em nữa.Điều đó đã làm em đớn đau và thương tổn.Em luôn nhớ anh ngay cả trong những giấc mơ đầy nước mắt.Em muốn quên anh,quên tình yêu mà anh đã trao,quên những tháng ngày hạnh phúc.Nhưng đã thật lâu từ ngày xa anh em vẫn không làm được điều đó.Nỗi nhớ cứ như một cái đồ thị hình sin,lúc thì nhẹ nhàng,lúc lại sâu lắng ,có lúc lại cồn cào -da diết và cháy bỏng.Em chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi ,bé nhỏ trong biển người mênh mông.Tại sao em lại yêu anh mà không phải là một người nào khác,nếu không gặp anh có lẽ em đã hạnh phúc hơn rất nhiều.Hẳn là em sẽ có tình yêu chân thành của riêng em.Anh à,Em không thấy hối tiếc về điều dó.Em thật lòng đã yêu và được yêu em có những kỷ niệm,có hạnh phúc,có anh,chỉ là em không thuộc về thế giới của anh mà thôi.Em thật ngốc nghếch trong tình yêu mà em đã chọn.Em đã không giữ được anh bên mình,để giờ đây em ngày ngày sống trong nỗi nhớ khôn nguôi.Em vẫn khép chặt trái tim mình với tình yêu anh trong đó.Em sợ nếu em lại mở cánh cửa tình yêu ấy thì anh sẽ vĩnh viễn rời xa em mất.Em cũng không muốn thay thế anh bằng một bóng hình khác,bởi người mà em luôn yêu thương vẫn chỉ là anh.Em vẫn muốn được nói câu yêu thương thêm một lần nữa...Dẫu anh đang nơi nào,thuộc về thế giới nào...Em vẫn mãi yêu mình anh
Thứ cho đi là niềm vui,thứ nhận lại là hạnh phúc.Một trái tim biết yêu thương là một trái tim biết chia sẻ và tha thứ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

giomuadong

Anh...
Giờ này em ngồi đây và im lặng,em đang làm gì thế nhỉ...nhốt mình trong phòng..nước mắt khẽ trào xuống má....em khóc.Hôm nay là ngày mình quen nhau...anh còn nhớ chứ?

Em nhớ anh,nhớ nụ cười,ánh mắt..nhớ bóng hình anh,kể cả cách anh la mắng mỗi khi em sai nữa...đêm qua em đã không ngủ...khi em nghe lời tâm sự của T...bạn gái của người ấy cũng đã ra đi thật xa như anh vậy.Em đã khóc với T..thật lâu,khóc cho em,cho T, cho anh và cả cho cô ấy.

Cảm giác bỏ lại và bị bỏ lại nó là thế này hay sao...cát bụi lại trở về với cát bụi....nơi ấy lạnh lắm...hoang vu lắm...vậy mà anh nỡ rời xa em,bỏ lại em...để đến đó.Em giận anh,em rất giận anh..sao anh có thể làm thế với em chứ...Anh thật là ác.Anh có biết em đã phải sống những ngày thế nào khi không có anh...???

Vô cảm,đau đớn...em đã cho rằng..mọi nỗi buồn rồi cũng sẽ qua mà thôi,nhưng em không thể quên...em không dám nghe bài hát mà anh từng yêu thích,em không dám đến những nơi có kỷ niệm của chúng mình.Và em đã không còn viết những lá thư tay...

Em cũng không còn xem những phim tình cảm không dịch như trước...vì chỉ còn mình em..đâu có ai đề bàn tán,để ghanh đua tranh luận....em đã quên mất rồi.Em đã quên rằng anh đã ra đi...người không biết hỏi đến anh,,em nói anh đã lấy vợ rồi  thà nói vậy chứ em chẳng dám thừa nhận việc anh chẳng còn tồn tại nữa...lời nói dối khiến tim em nhói đau....

Dường như em không còn tồn tại ở thế giới thực...ngòai công việc,em lại lang thang trên mạng...viết bài,trêu chọc mọi người...chia sẻ tâm sự ..em đã tìm đủ mọi cách để quên anh..Kể cả là yêu một ai đó...nhưng sao..khoảng trống vẫn không đầy hả anh.

Anh có nhớ em từng hứa trước mộ anh rằng sau giỗ đầu của anh ..em sẽ quên anh như anh chưa từng có trong cuộc đời của em...và em sẽ yêu người khác...bởi anh dám bỏ lại em,dám để em lại..thì anh đừng trách nhé...

Không biết giờ này em đang trách anh hay trách bản thân mình nữa...anh vẫn ở bên em phải không...đôi lúc..em có cảm giác anh đang bên em..rất gần.Khi em khóc,em như thấy ánh mắt anh thật buồn....Mỗi khi em thức đêm...em luôn cảm giác như anh đang che chở cho em...và em yên tâm thức qua đêm không mệt mỏi... lòng yên ả đến lạ.

Chắc rằng anh sẽ cười và mắng em thật ngốc...cứ cố làm điều mình không tưởng...không gì có thể mang bóng anh quay trở về.Anh đã hiểu vì sao em lại thích gió chưa..Là vì gió có thể mang anh quay lại bên em đấy...mỗi khi gió nổi lên...em lại đứng lại để gió đi lướt qua mình....như anh đang lướt qua em....
Thứ cho đi là niềm vui,thứ nhận lại là hạnh phúc.Một trái tim biết yêu thương là một trái tim biết chia sẻ và tha thứ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

"Hai chúng ta đi bên nhau trên mặt đất
Nếu chỉ riêng điều đó là có thật
Đủ để em mãi mãi biết ơn đời..."

Cố lên, cố gắng lên... rồi tất cả sẽ qua đi, như có, như ko, như vui, như buồn, tất cả đều có nghĩa, và tất cả đều vô nghĩa...
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

giomuadong

Anh...
Mấy ngày nay HN mưa...mưa nhiều,thật nhiều.Em cứ ngồi nhìn mưa qua ô của sổ,ngắm hoa điệp vàng rụng đầy sân...nhớ anh thật lạ...em ốm,bs nói là ít sử dụng computer và ăn ngủ đúng giờ nữa...buồn ghê..Từ khi anh đi xa,em chỉ có cái máy tính làm bạn...giờ như vậy..biết làm sao hả anh?...
Trời mưa,thói quen cố hữu khó bỏ..em lại nhấc đt lên và bấm số của anh.Trả lời em là tín hiệu tự động của tổng đài...số máy tạm ngưng sử dụng...số đt chỉ tạm ngưng thôi...mà anh thì đã xa em,xa thật xa rồi..
Người ta nói..có những điều ước chẳng bao giờ thành sự thật..có phải em đang ước điều ước đó.Mùa mưa năm trước,mình còn cùng nhau lang thang dưới mưa,che chung một cái ô..chia nửa hộp kem mát lạnh...một mùa đã qua&Giờ cũng có người muốn được mang ô cho em dù nắng hay mưa thay anh rồi nè.
Em chưa bao giờ từng nghĩ là rồi mình sẽ xa nhau...vậy mà lần giận nhau ấy đã khiến ta mất nhau vĩnh viễn.Em sợ...sợ những giận hờn,sợ những tổn thương lại mang ai đó rời xa em vĩnh viễn...sợ làm ai đó đau khổ vì cảm giác bị bỏ rơi.Em lo sợ điều đó.
Tảng băng trong tim em có phải là đang tan ra không ...em cũng chẳng biết.Nhưng giờ này...em đang lo là ở nơi đó anh đang thật lạnh dưới mưa mà em thì chẳng thể che nổi cho anh..
Hình như em đang huyễn hoặc với bản thân thì phải...em đang làm gì với tình cảm của mình thế nhỉ,em tìm kiếm những gì gọi là tình cảm,những gì gọi là lãng mạn...kiếm người cũng biết làm thơ,biết yêu mưa,biết yêu em..
Có phải là em đã đang lãng quên anh?Phải không nhỉ...em lại tự lừa dối bản thân mình hay sao...em không biết nữa...giá mà em có thể biết..Anh có giận em không...giận không..???
Thứ cho đi là niềm vui,thứ nhận lại là hạnh phúc.Một trái tim biết yêu thương là một trái tim biết chia sẻ và tha thứ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thành thơ

lạy có một chủ đề hay bị cho vào hư vô và cát bụi! tiết thật.
Thành Thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

Hy vọng cô bé ấy sẽ sớm tìm được niềm vui và hạnh phúc mới ^_^
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thành thơ

CHỜ NGƯỜI TỪ HƯ-VÔ

Sau tôi thế này?
Tháng tháng, ngày ngày
Chờ ai quay lại
Như cành hao dại
Trước gió mùa đông
Một cành, một bóng
Ngày thì trông ngóng
Đêm hoài nhớ mong.


Có phải là tôi
Buông xuôi số kiếp
Từ khi tôi biết
Hạnh phúc là gì
Sao quá diệu kì
Rồi đến một khi
Người nở ra đi
Bỏ tôi lại đó.

Thánh tháng, ngày ngày
Người có biết không?
Chiệu bao sóng gió
Miệng đời cũng có
Lắm kẻ dèm pha
Bảo tôi điên dại
Chờ mãi bóng hình
Vào chốn hư vô.

Sau tôi thế này?
Người ấy có hâi?
Đành rằng tôi biết
Nhũng gì nuối tiếc
Lắm cũng bằng không
Thôi cũng đành lòng
Chờ gió cuối đông
Về thêm lần nữa.

Cho hoài nhớ mong.

Angiang 04/01/10
    Thành thơ
Thành Thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]