... buồn ơi! chào mi... ôi! phải chi ta chào mi bằng tiếng adieu... mà không là bonjour tristesse... ta cũng chả phải chào đón nỗi buồn như Cécile của F. Sagan... mà lại là giống như nỗi buồn của Nguyễn Ánh 9 vậy đó...
... buồn ơi! ta xin chào mi... khi người yêu đã bỏ ta đi... người bỏ ta đi hay ta bỏ người đi, nỗi buồn vẫn đến, không hề cân đong đo đếm... nhẩm tính lại trên đường tình... bao nhiêu lần người đến rồi đi?! bao nhiêu lần ta đón nhận rồi buông bỏ?!... mà đâu phải chỉ những cuộc tình chính thống, ta mới bắt tay với nỗi buồn?... hì... lãng mạn đến nỗi lãng... xẹt luôn... NGƯỜI _ TA thinh thích, đi hơi xa xa... ta cũng cảm thấy muốn cặp-kè-châm-muối-mè với nỗi buồn gòy... nói chi đến những người đã từng đầu-ấp-tay-gối...
... buồn ơi! ta xin chào mi... khi tình yêu chấp cánh bay đi... uhm! khi tình yêu mọc cánh... chẳng phải để thăng hoa, bắt tay với nỗi buồn là chuyện nhỏ... một đôi khi, ta lại phóng sinh tình yêu... mà vẫn buồn mới lạ... giải thoát, giải thoát... giải thoát cho ta, giải thoát cho người... lòng cứ buồn rười rượi...
... buồn ơi! ta đang lẽ loi... buồn hỡi! ta đang đơn côi... có nghe chăng buồn?... đang đợi mi đó... buồn ơi! hãy đến với ta... để quên chuyện tình xót xa... nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình... thì trên đường đời ta có mi... buồn ơi!...
... buồn ơi! thế nhân là thế... sao người yêu vẫn mãi say mê?... buồn ơi! yêu đương là thế... sao tình ta mãi mãi đam mê?... buồn ơi! hãy đến với ta... để quên chuyện tình xót xa!...
... When I first saw you I was afraid to talk to you
When I first talked to you I was afraid to like you
When I first liked you I was afraid to love you
Now that I love you I'm afraid to lose you...
... Nhớ buổi trưa hôm kia em đến với anh... trời đang gởi tình cho đất _ mưa xối xả... em ướt đẩm cả người... nhoè cả gương mặt chưa kịp tẩy trang... phụng phịu em bảo... sợ đến trễ anh lại càm ràm giận dỗi...
... Nhìn em thùng thình trong cái áo thun màu xanh của anh... thật thương... em líu lo kể cho anh nghe những khó khăn, những bẩn chật, những giả nhân giả nghĩa của người đời...
... mà thôi em ơi... buông xả hết những sân hận... hãy mở rộng lòng ra... rải tâm từ cho hết thảy mọi người... tha thứ hết những gì đau khổ mà người đã làm cho mình... để mai kia mốt nọ... ta thong dong đi giữa chợ đời... hay vẫn còn linh chinh giữa chốn hồng trần... thì cứ coi như ta đã trả hết nợ vay của thế nhân... hay vẫn còn đang "dốc hết tình người, ta trả nợ đời"...
... Chỉ cần vui, khi ta biết rằng mình vẫn luôn bên nhau cho đến hết cuộc đời... em nhỉ?...
Em nè!... lẩm nhẩm theo anh với Lobo trong You're All I Ever Need... nghen em...
This morning when you kissed me And got up out of bed I moved into the very spot Where you had laid your head I felt the warmth of your love move into me And I knew you are all I'll ever need
As I laid there and I watch you Getting ready for your day The sunlight through the window Put a glow upon your face I felt your love spread out All inside of me And I knew you're all I'll ever need
You are all I'll ever need Bigger than the air I breathe You're everything that means A thing to me You are all I'll ever need That's what you are to me You are love and you are life You are all I'll ever need
Now I hear you making coffee And you call out acting sad You say if I don't get up now That you might just get mad But I hide my face underneath the sheets And pretend to be asleep
Now you're laughing as you jump on me To tell me goodbye Your hair smells just like sunshine There's that something in your eye And I love the words I know You'll say to me You're all I ever need...
... dù chính kịch hay tiểu phẩm... bi kịch hay hài kịch... mở màn... thì phải có lúc hạ màn...
chỉ có điều... muốn là một diễn viên chẳng tồi, bạn phải nhập vai một cách toàn tâm toàn ý... nhưng khi màn đã khép lại , mặt nạ đã rớt, phục trang đã cởi, tẩy trang đi... và nhớ _ xuất vai đi... đừng mang theo giọng khóc tiếng cười trong vở để trở lại đời thường... nó sẽ trở nên... không phải là Kịch mà là Kệch Cỡm...
đem một cái Tâm Chân Thật để sống trong vở Kịch đã dàn dựng sẵn... nên khi màn hạ rồi... phải lỡ khóc lỡ cười cũng là lẽ đương nhiên...
bạn là vợ tôi... là người tình của tôi... là con tôi... là bạn bè bằng hữu của tôi... trong đời thường hay trong mạng ảo... thậm chí là kẻ thù, căm ghét hoặc không ưa tôi... trong cái vở kịch dài này... hãy xuất vai đi... sống với tôi bằng cái tâm chân thật đi... màn đã hạ rồi...
thử cắt một lát vào kiếp nhân sinh của tôi xem sao... trong mớ bộn bề hỗn độn đó, có thể tôi chẳng là gì của bạn... thử cắt một lát vào kiếp nhân sinh của bạn xem sao... trong cái mê cung rắm rối ấy, có thể bạn chẳng là cái đích đến của tôi...
nhưng mà như thế đó... tôi & bạn vẫn phải ôm chầm nhau, hoà quyện nhau như một sự phi-lý-toàn-hảo...
thôi thì cũng như thiền sư Hương Hải trong Nhạn Quá Trường Không đi hén...
... nhạn quá trường không ảnh trầm hàn thuỷ nhạn vô di tích chi ý thuỷ vô lưu ảnh chi tâm...
ừ!... tôi đã lỡ bay trên dòng đời... bóng hình đã lỡ in chìm trong dòng nước lạnh... nhưng mà nè... nhạn kia đâu cố ý lưu lại dấu tích... cũng như dòng nước kia đâu cố tâm lưu ảnh nhạn làm chi..
Ừ thì... xám buổi tà dương Tóc xanh nhuốm bạc vô thường mong manh Ừ thì... NẮNG vẫn lại XANH Nụ cười khuynh quốc... để dành cho ai?...
... giọt vắn, giọt dài... nhưng giọt nào cũng là giọt đắng... cafe mà... nào phải mật để ngọt lịm đôi môi... nào phải rượu nồng cho hồng đôi má... thêm chút đường, tôi thêm chút xíu đường cho dịu giọng chát khô...
... quá nữa trăm cuộc offline... vẫn chưa xơ cứng cảm giác nôn nao đợi chờ cái thời khắc hoán chuyển giữa ảo & thật... thích, tôi vẫn thích cái cảm giác ấy... cho dù sau cuộc gặp _ sẽ là một tình bạn tâm giao... sẽ là một nhóm chiến hữu trên bàn nhậu... sẽ là một cuộc tình ngắn hay dài hạn... hay sẽ là một hời hợt chia xa!... vui vẻ chấp nhận như chấp nhận cái vô thường của vạn hữu vũ trụ, cái lẽ biến dịch của đất trời...
... và rồi kìa!... tóc ngắn, má lúm đồng tiền_như tôi vẫn thường gọi em trên blog... giữa quán đông người, tôi_em vẫn nhận ra nhau... vẫn tiếng cười pha lê vỡ... giọng nói em nghe như hơi hướm dòng Thu Bồn quê nội... bỗng dưng tôi lẩm nhẩm:... đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió, sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ... hì... cũng chẳng biết tại sao mình lại có một kết nối, một liên tưởng như thế...
... lại thêm một trùng hợp không biết ngẫu nhiên hay logic trong ma trận thế thái nhân tình... như các bạn khác tôi đã gặp, em có tính cách thật mạnh mẽ, đủ vươn lên tự lập trong cuộc sống bon chen... chừng như em đang khoắc khoải _ sao mình lại quá đa đoan?!... thôi em à!... đừng tự trách mình như thế... thả lỏng người ra, hít vào một hơi thở sâu, cho thư giản toàn thân... em đã từng viết những kịch bản cho quảng cáo, event... nhưng xin em đừng viết kịch bản cho chính đời mình... hãy để nó tự nhiên như hơi thở, như gió thổi, như mây bay, như trái đất vẫn xoay quanh vầng nhật nguyệt...
... 23:30 rồi... ta chia tay nhau... ngày mai, ngày mốt, hay ngày sau sau nữa hy vọng có một testimonial... từ em như một slogan tặng cho riêng ai đấy nhá...
...xXx...
PS: ... Cóc biết Em vẫn còn giận Cóc ... nhưng mà nè! ngày vui của Em, Cóc không có mặt, Cóc cũng khổ lòng lắm đó... chứ chẳng phải hứa lèo Em đâu... post lại bài này để nhớ lại ngày đầu chúng mình gặp nhau tại Nắng Xanh...
... vẫn biết nhân thân nan đắc _ Phật pháp nan văn... nhưng sao lòng cứ muốn bước khỏi chốn hồng trần...
... vẫn biết như thế là hèn nhát... nhưng sống vui sao được khi đời thiếu Bá Nha thiếu cả Tử Kỳ...
... gia đình là chỗ dựa & là bệ phóng cho một cuộc tồn sinh... đâu rồi?... lênh đênh, phiêu lãng, chơi vơi...
... chỉ 4 vỉ promé... sẽ nhẹ gánh chăng?... thơ thới chăng?... chẳng biết... chỉ biết đã đuối sức lắm rồi... tại sao phải nghi kỵ nhau? tại sao phải dè bỉu nhau? chia rẽ nhau?... tại sao?... tại sao?... để người ở lại trả lời.../.
... và tôi chìm vào trong giấc mơ cổ tích... những hoàng tử, công chúa, ông bụt, bà chằn... hiện dần lên theo lời má kể... trưa quạt nồng hay đêm lưng mơn man ngón tay má gãi nhẹ... tuổi thơ đầy ắp chuyện thần tiên...
... lớn dần lên với những va đập chí chát của cuộc đời... mắt không cần phải mở to cũng nhìn thấy gã Lý Thông nhiều hơn chàng Thạch Sanh... những cô tiên hiếm hoi dắt xe đạp, đứng nép vào cổng trường nhường đường cho các mụ phù thuỷ vi vu trên SH, Dylan... thay cho cán chổi yêu tinh... lũ sâu bọ thành người, đang lúc nhúc cầm cân nãy mực... chỉ đạo không xong cái giao thông hạ tầng cơ sở, miệng cứ phun phèo phèo những đao to búa lớn yêu nước thương dân...
... cứ thế, tôi co rút người lại để tương thích với cái thế giới hiện tại... vấn đề chỉ là "to be or not to be" mà thôi... có chỗ trốn đây rồi... tôi chui vào thế giới phẳng... nơi đó có group, có blog, có forum, có tùm lum hầm bà lằng xán cấu... muốn liên lạc nhau, cười đùa nhau, gấu ó nhau, chí choé nhau, mơn man nhau... ta chỉ cần mail, ta chỉ cần chat...
... ôi!... nói đến đây bỗng thấy nhớ... nhớ da diết... những phong thư viết tay _ dù ngã nghiêng cua bò hay phượng múa rồng bay... tôi xưa vẫn thich... thích cả sự ngóng chờ mong đợi... thích cả những lúc mở phong bì, kéo ra những lá thư được gấp theo đủ kiểu... áp lên mũi thơm nồng mùi giấy mực... và rồi thì những phong thư theo từng địa chỉ của mọi miền đất nước... từ những KBC sặc mùi chinh chiến... những lá thư mang cánh bay của Sheppard AFB, Lackland AFB, Army Aviation Center... nhớ quá những lá thư như chở cả tình người... không vô hồn vô cảm như những mail, IM _ dù đã được làm mềm đi bẳng những eco-icon...
... như một phép lạ cho người yêu chuyện cổ tích thần tiên, ước gì được nấy... tôi nhận quà Trung Thu muộn, một lá thư viết tay đúng nghĩa... được gởi đi từ xứ sở của Dạ Cổ Hoài Lang... cái tên người nhận Nguyễn Phi Lân dường như cũng đẹp ra dưới nét chữ mềm mại của nhok... hai cái hồ lô xanh, đen trắng hình như đang cười nhạo một cách ý nhị cái tật lê la nhậu nhẹt vỉa hè của Cóc... cám ơn người tâm tình đã trao... cám ơn những vui buồn giận ghét... ta và người đã hưởng... mà này bạn trẻ!... tương lai là đoạn đường dài trước mặt mà người phải bước... gắng lên nghen... đừng ảo hoá lấy cuộc đời...
Trưa... nắng không gắt dù trời gần đứng bóng... đường Nguyễn Oanh xe cộ vẫn ken đầy... Anh ngồi đó, với ly sâm ngọt trên tay... miệng ngậm vào vẫn tưởng chừng như đắng ngét... Giọng em trong điện thoại... thoắt gần thoắt xa giữa tiếng ồn ào cười nói... Anh đến rồi đó... nhưng ngồi bên kia đường... chỉ để nhìn thấy những điều em mong ước trở thành hiện thực... share lấy niềm vui của em...
Bỗng dưng nhớ về hơn 1 năm trước... lần đầu tiên em gục đầu trên vai anh, nước mắt như mưa... Em ra về, anh viết lên Thi Viện bài
NUỐT NGƯỢC VÀO TRONG._
Đứng đó đi em đừng bước thêm bước nữa Kẻo mắt anh nước chảy ngược vào trong Đàn ông nào ai khóc chảy xuôi dòng Không nước mắt chắc gì không biết khóc?!...
Hôm em gục đầu, vai anh đầm nước mắt Xé lòng ai... tim _ lệ đã đẳng trương Ngày mai đôi đứa đôi đường Tình sâu cũng vẫn... VÔ THƯỜNG thôi em!...
hì... đúng như KINH em nhỉ?!...
Em đã trả lời anh cũng trên Thi Viện:
"Vô thường khi em, anh là cát bụi Nhớ cho rằng ta không là đá cuội vô tri Tình yêu kia, ai nỡ đành chôn chặt Mái hiên kia, ai nỡ đặt tên Xa nhau nỗi nhớ cứ chênh vênh Có ai biết tên anh, em đã khắc Tận đáy lòng, e không muốn mất anh! ...biết không???"
Thôi thì!... Một lời chúc cho em được nhiều hạnh phúc... Lãng mạn xưa cất kỹ trong tim...