Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

minhhuyen0810

Năm tháng luân chuyển, nháy mắt một cái đã vài chục năm trôi qua. Trong khoảng thời gian này chúng ta đạt được rất nhiều, nhưng cũng mất đi rất nhiều. Vậy, chúng ta đã mất những gì?

Điều mất thứ nhất: Yên lòng

Ngày xưa ta sống trong gian nhà cũ, xung quanh là vườn cỏ xanh rì. Sáng nghe “Ò… o…” gà gáy sớm, đêm nghe ộp oạp tiếng ếch kêu, ngẩng đầu nhìn trăng qua song cửa, cúi đầu thấy nệm cỏ thơm lừng. Tuy không có điều hoà, nhưng mát mẻ yên tĩnh, không khí cũng trong lành, đêm ngủ không cần đóng cửa, cũng chẳng phải lo lắng sẽ mất đi thứ gì.

Giờ đây, ta sống trong toà nhà cao tầng, ở đô thị hoa lệ, vật chất tiện nghi cũng chẳng thiếu thứ gì. Nhưng cửa trên cửa dưới đều phải đóng thật chặt, ngồi trong nhà vẫn thấp thỏm không yên. Nào là cửa chống trộm, nào là camera, nào là lưới bảo vệ vây kín khắp toà nhà, có những lúc ngay cả bản thân ta cũng không vào được…

Điều mất thứ hai: Nhiệt tình

Ngày xưa, hàng xóm như anh em, láng giềng như bằng hữu, người không thân thích vẫn thường hay qua lại với nhau. Có gì ngon cùng nhau tận hưởng, có gì ngọt cùng nhau sẻ chia, nhà ai có việc, thì mọi người đều chung tay giúp đỡ nhiệt tình.

Giờ đây, chúng ta cùng sống chung một tầng lầu chung cư, thậm chí hai nhà sát vách, cửa ngõ đối diện, mỗi ngày đều chạm mặt, nhưng trước sau lại không biết “nhà ấy” tên họ là gì.

Điều mất thứ ba: Sức khoẻ

Ngày xưa, lũ trẻ nhà quê rồng rắn ra bờ sông mò cua bắt cá, chiều chiều lại chạy ra đồng “mót” mấy củ khoai lang. Giữa trưa nắng gắt, tiện tay hái mấy quả thèn đen bên bụi cây, ăn xong đứa nào đứa nấy miệng đen xì… Mà cũng kỳ lạ, trẻ con nhà quê toàn ăn quả dại, vậy mà cả đời chẳng biết đến đau bụng là gì.

Giờ đây, thịt cá trong siêu thị đầy ắp, hoa quả chín đỏ mọng mỡ màng, khắp các gian hàng đều tưng bừng quảng cáo rau củ sạch – Vậy mà ai cũng nơm nớp sợ ăn phải chất kích thích vào người! Rau củ đóng gói rất đẹp mắt, nhãn hiệu cũng chẳng kém cạnh gì, nhưng ai dám chắc đồ ăn này có đảm bảo hay không?

Điều mất thứ tư: An toàn

Ngày xưa, lũ trẻ con nô đùa chạy nhảy ngoài đường sá. Thỉnh thoảng gặp chiếc xe thồ đi ngang qua, tất cả lại rượt đuổi theo phía sau, thật là náo nhiệt!

Giờ đây, đường phố ngày càng rộng rãi, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy cả đêm ngày, nhưng đi đường hễ không chú ý là nguy hiểm đến tính mạng, chứ đừng nói đến chạy nhảy nô đùa ở ngoài đường như xưa.

Điều mất thứ năm: Náo nhiệt

Ngày xưa, cả làng chỉ có duy nhất một chiếc ti vi, buổi tối mọi người đều kéo đến xem nhờ, nô nức đông vui như trẩy hội. Tuy chỉ là ti vi đen trắng, hình ảnh đôi khi không rõ nét, nhưng cả làng đều rôm rả vây quanh. Người thì ngồi, kẻ thì đứng, trẻ nhỏ thì ngồi trong lòng mẹ, trẻ lớn thì kiễng chân ngó qua khe, đứng chật khắp gian nhà, nhưng không thấy chật chội, không khí thật náo nhiệt tưng bừng.

Bây giờ, ti vi tinh thể lỏng trở thành cổ lỗ sĩ, ti vi màn hình rộng cũng chẳng hấp dẫn ai. Thứ duy nhất khiến mọi người không thể rời mắt chính là chiếc điện thoại, mỗi người một chiếc, đều là thứ tân tiến mới trình làng. Tuy mọi người tụ họp với nhau, nhưng ai nấy chỉ dán mắt vào điện thoại, dẫu có ngẩng đầu lên cũng chẳng muốn nói với nhau đôi lời.

Điều mất thứ sáu: Hoài niệm

Ngày xưa, tiệm chụp ảnh không nhiều, cơ hội được chụp một tấm ảnh cũng không nhiều. Ảnh chụp sau khi rửa rồi lại còn phải ép nhựa cẩn thận, cho vào tập album để lưu tâm giữ gìn. Mỗi lần mở album ra xem, bao nhiêu hồi ức lại ùa về, tinh khôi như ngày còn thơ bé!

Giờ đây, không chụp ảnh cho giấy chứng nhận, không chụp ảnh áo cưới, thì sẽ không đến tiệm chụp ảnh. Điện thoại, ipad, máy ảnh kỹ thuật số, đi đến đâu là chụp ảnh đến đó, món ăn ngon, phong cảnh đẹp đều tận sức mà chụp. Một ngày chụp cả ngàn tấm ảnh, nhưng hầu hết đều sẽ bị lãng quên trong một góc tâm hồn, còn những gì đáng trở thành kỷ niệm lại chẳng được bấy nhiêu.

Điều mất thứ bảy: Thoả mãn

Ngày xưa, trẻ con chờ cả năm đến dịp Tết mới được mua áo mới. Quần áo thật giản đơn, màu sắc cũng khiêm nhường, nhưng mỗi bộ đều nâng niu đáng quý, hễ mặc vào là thích thú, tự hào.

Giờ đây, quần áo đủ mọi sắc màu, đủ mọi kiểu dáng, mốt mới treo đầy tủ, nhưng vẫn luôn thấy áo quần không đẹp, vẫn luôn thấy mình lỗi mốt, lỗi thời.

Điều mất thứ tám: Giản dị


Ngày xưa, đồ chơi của trẻ con không nhiều, chỉ có vài viên bi, trái banh da, sợi dây thun, cái lon hộp, bộ xếp hình. Những lúc thiếu thốn còn hái lá mít làm nghé ọ, ngắt thân cây lúa làm mũi tên, trẩy trái bưởi xanh làm bóng đá… Đồ chơi ít ỏi, nhưng mỗi lần xôm tụ bạn bè đều có thể chơi suốt cả ngày, thật là hân hoan vui thích!

Giờ đây, trong điện thoại lúc nào cũng có bạn online, trong nhà ai cũng có đồ chơi đắt tiền. Những thứ hiện đại này mang đến niềm vui nhất thời, nhưng lại khiến con trẻ chẳng còn khăng khít thân tình như xưa.

Ngày xưa, rạp chiếu phim không nhiều. Trong làng mỗi khi chiếu phim ngoài trời, trẻ nhỏ lại rủ theo mấy đứa bạn, hoặc là trèo cây vịn cành, hoặc là ngồi trên mái ngói, hoặc là leo lên cột điện. Mọi người ăn hạt dưa, hoa quả mang từ nhà đến, thật vui vẻ vô cùng!

Giờ đây, rạp chiếu phim rất nhiều, nào là phim hiệu ứng 3D, nào là phim Hàn, nào là phim bom tấn… mặc cho bạn thoả sức lựa chọn. Mua vé phải xếp hàng, chỗ ngồi phải đặt trước, xem phim không được mang rượu bia, ngồi trong phòng chiếu không được nói ồn ào, người ngồi bên cạnh đều là người xa lạ, ai xem mặc ai, sau khi chiếu xong thì lại về nhà nấy!

Điều mất thứ mười: Chân tình

Ngày xưa, ông nội cưới bà nội, chỉ mất một đấu gạo; Bố cưới mẹ, chỉ mất một con bò. Thời đó cưới xin, chỉ cần mang theo một bản chứng nhận kết hôn, mở mấy bàn tiệc rượu, đồ ăn chẳng có nhiều, cũng không cần của hồi môn, nhưng hôn lễ lại ngập tràn vui vẻ. Vợ chồng đến với nhau chỉ qua mai mối, nhưng vẫn sống những ngày tháng hạnh phúc an vui, chung thuỷ bên nhau đến trọn đời.

Giờ đây, không xinh thì không lấy, không tiền thì không yêu, không có nhà cửa, xe hơi, quyền lợi, thì kết hôn không hạnh phúc. Mà có đầy đủ những thứ này rồi, kết hôn lại càng không hạnh phúc!

Tư vị của đời người, cần phải chờ đợi đến một tuổi tác nào đó mới có thể cảm nhận được sâu sắc. Tuy nhiên, khi chúng ta bắt đầu hiểu ra rồi, thì cũng là lúc mọi thứ đều trở nên quá xa vời…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

minhhuyen0810

Trong cuộc đời này, còn sống chính là thắng lợi, kiếm tiền chính là trò chơi, khoẻ mạnh mới là điều cần thiết, vui vẻ hạnh phúc là điều mọi người mong ước nhưng khi kết thúc sinh mệnh, được trở về nơi tốt đẹp mới là mục đích.

Dưới đây là 10 câu nói giúp người đọc hiểu đạo lý nhân sinh và cũng là những câu nói giúp người đọc có sự lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời của mình.

Câu thứ 1: Giữa người với người chính là một loại nhân duyên. Giữa tâm với tâm chính là một loại giao lưu chia sẻ. Giữa tình yêu thương và tình yêu thương chính là một loại cảm tình. Giữa tình cảm với tình cảm chính là một loại thật lòng, thật dạ. Giữa sai lầm, tội lỗi với sai lầm, cần một loại tha thứ.

Câu thứ 2: Giữa người với người, phải trao cho nhau tình yêu thương đồng loại, phải vui với việc giúp đỡ người khác. Bởi vì, khi bạn tặng hoa hồng cho người khác, trên tay bạn sẽ còn lưu lại hương thơm. Yêu thương người khác kỳ thực chính là yêu thương mình. Hãy đem tình yêu thương của mình để sưởi ấm trái tim của người khác, lúc ấy bạn chính là những tia nắng ấm áp của mặt trời.

Câu thứ 3: Thế gian quá rộng lớn mà lòng người lại quá phức tạp, sao có thể không găp phải tiểu nhân? Cõi hồng trần rất thâm sâu mà người trần lại ưa thích những điều hào nhoáng, phù hoa, sao có thể không gặp chuyện phiền lòng?

Nghĩ phải đơn giản một chút bởi vì sống trên đời phải thích ứng với mọi hoàn cảnh. Coi nhẹ một chút bởi vì trên đỉnh đầu còn có một bầu trời xanh!

Câu thứ 4: Phải biết trân quý người bên cạnh mình bởi vì mỗi một thời, một khắc ở nhân gian càng ngày càng ít đi, cuối cùng còn phải chia lìa. Không cần tranh giành, không cần đấu khí, tranh hơn thua, vui vẻ trò chuyện để hiểu nhau mới là quan trọng.

Phải biết trân quý người đối xử tốt với mình, bởi vì một khi đã đánh mất đi rồi thì tìm đâu cũng không được lại nữa.

Câu thứ 5: Cuộc sống đơn giản mới là cuộc sống hạnh phúc. Đời người gặp được sự tình gì cũng không nên nghĩ phức tạp. Tâm linh một khi nặng thì sống cũng mệt mỏi.

Nên bỏ đi những ký ức không tốt đẹp trong trí nhớ, sống một cuộc sống vui tươi, an hoà cùng mọi người.

Câu thứ 6: Sống trên đời cũng đừng quá so đo tính toán. Cổ ngữ nói: “Trăm sự do tâm khởi, nụ cười giải ngàn sầu”. Tâm tính tốt là người bạn tốt nhất trong cuộc đời, nó khiến người ta sống sung sướng, thoải mái và bình an, khoẻ mạnh.

Câu thứ 7: Người đến khi có tuổi nhất định phải để tâm được thanh thản. Ít một chút giận dữ, nhiều một chút rảnh rang, “thân vội nhưng tâm nhàn” là những điều không dễ dàng đạt được. Nhưng “thân vội mà tâm cũng vội” thì tất sẽ sinh ra loạn.

Câu thứ 8: Chẳng phải người ta vẫn nói “biết đủ thường vui” sao? Sở dĩ người ta vui là bởi vì cái tâm không bị vướng bận, tuy rằng của cải vật chất không quá nhiều. Tâm lượng sung túc, rộng lớn chính là tài phú thực sự của đời người.

Câu thứ 9:
Con người còn sống ngày nào thì ngày ấy chính là phúc khí. Đời người ngắn ngủi, không cần phải nuối tiếc những việc đã qua.

Mặt trời lặn, mặt trời lại mọc, buồn thì một ngày cũng trôi qua, vui thì một ngày cũng trôi qua cho nên đừng để tâm vào những chuyện quá vụn vặt, nhỏ nhoi. Hãy để tâm được thoải mái thì thân thể mới thoải mái.

Câu thứ 10: Con người sống trên đời, kỳ thực cũng không cần nhiều thứ lắm, chỉ cần sống khoẻ mạnh, chân thành yêu thương mọi người thì đó vẫn được coi là một cuộc sống giàu có, sung túc.

Cuộc đời này, còn sống chính là thắng lợi, kiếm tiền chính là trò chơi, khoẻ mạnh mới là điều cần thiết, vui vẻ hạnh phúc là điều mọi người mong ước nhưng được trở về nơi tốt đẹp mới là mục đích.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

minhhuyen0810

Ngay cả những chuyến đi ngắn ngày đến Nhật Bản cũng có thể cho bạn những bài học giúp thay đổi cuộc đời. Ít ai trở về từ Nhật Bản mà lại giữ nguyên những thói hư tật xấu của mình.

Tác giả bài viết là Amy Chavez đến từ Mỹ, cô đã sống khoảng 1 năm tại đảo Shiraishi, Nhật Bản. Câu chuyện khiến người đọc thật sự thích thú với các quan sát của Amy về những bài học thay đổi cuộc sống mà bất cứ ai cũng có có thể học hỏi từ người Nhật.

Dù thế nào, cũng luôn đáp lại ân huệ của người khác

Ở Nhật Bản, bạn nhanh chóng học được rằng, không chỉ nhận ân huệ từ người khác dành cho mình mà phải đáp lại ân huệ đó. Hồi đáp lại ân huệ là yếu tố quan trọng để xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp ở nơi đây.

Mặt khác, sự hồi đáp ân huệ không cần phải có giá trị như nhau. Ví dụ, nếu ai đó giúp bạn một tay di chuyển chiếc ghế sofa mới vào ngôi nhà của bạn, bạn có thể chỉ cần mua cho họ một loại nước giải khát để thể hiện lòng biết ơn của mình.

Cảm ơn người từng giúp đỡ mình khi gặp lại họ

Người Nhật Bản luôn luôn nhớ cảm ơn một ai đó khi gặp lại nhau. Nghe có vẻ hơi thổi phồng quá đáng, nhưng thật dễ chịu khi ai đó cất lời: “ Ôi, cảm ơn bạn lần trước đã chuyển đồ giúp tôi!”. Đó là một lối cư xử hết sức văn minh và tốt đẹp.

Thể hiện sự lễ độ khi nói “cảm ơn” hoặc “tạm biệt”

Lễ độ và cư xử một cách tinh tế rất quan trọng trong văn hoá Nhật Bản. Nếu bạn dừng lại trên đường phố để hỏi đường, người đi đường sẵn sàng vẽ tay cho bạn một tấm bản đồ, hoặc người bán hàng có thể đóng cửa hàng của mình chỉ để dẫn bạn đến đúng nơi bạn đang tìm. Lễ độ nghĩa là bạn sẵn sàng giúp đỡ và vị tha với người khác.

Ưu tiên người khác

Cách tốt nhất để cho người khác biết họ quan trọng với bạn là bằng cách đặt họ lên vị trí ưu tiên. Cho người bạn của mình miếng bánh lớn nhất, nhường chỗ ngồi dễ chịu nhất trong nhà hàng cho người thân, để khách đứng vào vị trí trung tâm của bức ảnh hoặc nướng bánh và chia sẻ nó với người hàng xóm của bạn, là một phần của cuộc sống hàng ngày ở Nhật Bản.

Thậm chí khách mời còn có những chỗ ngồi đặc biệt trong nhà, đối diện với những góc trưng bày đẹp nhất.

Sẽ không có bất cứ ai bị ra rìa trong một tập thể


Ở Nhật sẽ không có chuyện đi ra ngoài uống nước hoặc một bữa tiệc chỉ với vài người đồng nghiệp! Tất cả mọi người đều được mời! Sẽ không có khoảnh khắc lúng túng khi một số người đi “đánh lẻ” vô tình bắt gặp nhau. Tất cả những người tham dự đều có mặt trong bức ảnh mà không cần quan tâm xem đó cấp trên hay cấp dưới. Cách hành xử này sẽ dạy cho bạn cách bao dung, rộng lượng hơn với những người khác mình.

Tôn trọng tài sản của người khác

Chuyện nhặt được của rơi rồi giữ luôn là chuyện hiếm gặp ở Nhật Bản. Nếu ai đó để ô hoặc một đồ vật gì đó bên đường, họ chắc chắn sẽ tìm thấy nó ở đúng vị trí đó hoặc trên băng ghế gần nhất khi họ quay lại tìm.

Không biết xấu hổ chính là vô đạo đức

Xã hội Nhật Bản đánh giá cao sự khiêm tốn và khiêm nhường, không chấp nhận việc không biết xấu hổ. Mọi người có thể xếp hàng chờ đợi thành hàng dài mà không có bất kỳ lời phàn nàn nào.Không có bất kỳ sự bất bình nào. Không có lời nói nào cất lên, không có những tiếng thở dài đầy hoài nghi, kiểu như “Sao mọi người lại ngốc nghếch đến vậy?” không “nhìn đểu”, không có vẻ mặt nào biểu hiện “Tránh ra hoặc không ăn đấm này”.

Người Nhật rất biết lắng nghe


Người Nhật sẽ luôn luôn để bạn thể hiện ý kiến trước. Họ là những người rất biết lắng nghe. Lắng nghe người khác và không tìm cách chi phối trong các cuộc nói chuyện là rất quan trọng. Bằng cách lặng lắng nghe, bạn trở nên khoan dung hơn và ít phê phán người khác trong khi bạn cố gắng hiểu quan điểm của họ.

Tinh thần dân tộc của người Nhật

Sâu xa, mọi người dân Nhật đều cảm thấy nước họ là tốt nhất trên thế giới. Do vậy, không cần phải cố chứng tỏ với người nước ngoài rằng đất nước của họ là tuyệt vời nhất.

Ganbaru – khi đã làm gì phải cố gắng hoàn thành

Nhiều người trong chúng ta từ bỏ làm điều gì đó khi phát hiện ra rằng việc đó mất nhiều thời gian, tiền bạc hoặc năng lượng hơn chúng ta đã định. Tuy nhiên, ở Nhật Bản, bạn phải thực hiện điều đó từ đầu đến cuối và cố gắng hết sức để hoàn thành. Người Nhật thấm nhuần tinh thần “ganbaru” (cố gắng hết sức để hoàn thành việc gì đó) vì tất cả mọi người xung quanh bạn cũng đều làm như vậy.

Giữ lời hứa

Ở Nhật Bản, khi ai đó hứa hẹn sẽ làm một việc gì đó, thì họ sẽ làm điều đó. Dù thế nào họ cũng sẽ không quên lời hứa. Họ sẽ đến buổi hẹn dù ngay cả khi trời mưa hay tuyết rơi. Vắng mặt không tham dự mà không thông báo trước là điều không thể chấp nhận – bạn có thể gọi tới trước báo rằng bạn sẽ không thể tham dự và xin lỗi về việc đó, hoặc bạn phải cử người khác tham dự thay thế vị trí của bạn.

Người Nhật rất có trách nhiệm với những gì mình làm


Trong suốt mùa World Cup ở Brazil năm 2014, các cổ động viên Nhật Bản làm cả thế giới ngạc nhiên bằng việc tự dọn dẹp khu vực của họ tại sân vận động. Nếu bạn đã từng đến Nhật Bản, bạn sẽ không ngạc nhiên về điều này, người Nhật luôn luôn tự dọn dẹp sạch chỗ của mình. Ngay cả trong những mùa lễ hội, cốc chén hay túi rác của ai thì người đó sẽ mang theo chứ không quăng bừa bãi.

Cư xử lịch thiệp

Nếu chúng ta chọn một từ để mô tả về những người Nhật, từ đó sẽ là “duyên dáng”. Tất cả các tầng lớp xã hội, không phân biệt nguồn gốc và thu nhập đều cư xử lịch thiệp. Ví dụ, không dùng ngón tay trỏ để chỉ vào ai đó hoặc vật gì đó, mà họ sẽ dùng cả bàn tay một cách tinh tế. Họ ăn mặc đẹp, tươi cười chào hỏi tất cả mọi người và dùng cả hai tay khi đưa hoặc nhận đồ vật gì cho người khác.

Người Nhật không “cao su”

Một trong những bài học người nước ngoài học được khi ở Nhật Bản là tầm quan trọng của việc đúng giờ, tôn trọng giờ giấc cũng cho thấy sự tôn trọng người khác. Đó là lý do vì sao bạn có thể yên tâm khi có cuộc hẹn với đối tác hoặc bạn bè người Nhật.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]