Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vanachi

Tên bài thơ: Cầu nguyện
Tên nguyên gốc: Prayer
Tác giả: Kahlil Gibran (Li Băng)
Nhóm bài: Nhà tiên tri
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 19:29
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: Theo yêu cầu của người dịch



Nguyên bản:
Then a priestess said, "Speak to us of Prayer."

And he answered, saying:

You pray in your distress and in your need; would that you might pray also in the fullness of your joy and in your days of abundance.

For what is prayer but the expansion of yourself into the living ether?

And if it is for your comfort to pour your darkness into space, it is also for your delight to pour forth the dawning of your heart.

And if you cannot but weep when your soul summons you to prayer, she should spur you again and yet again, though weeping, until you shall come laughing.

When you pray you rise to meet in the air those who are praying at that very hour, and whom save in prayer you may not meet.

Therefore let your visit to that temple invisible be for naught but ecstasy and sweet communion.

For if you should enter the temple for no other purpose than asking you shall not receive.

And if you should enter into it to humble yourself you shall not be lifted:

Or even if you should enter into it to beg for the good of others you shall not be heard.

It is enough that you enter the temple invisible.

I cannot teach you how to pray in words.

God listens not to your words save when He Himself utters them through your lips.

And I cannot teach you the prayer of the seas and the forests and the mountains.

But you who are born of the mountains and the forests and the seas can find their prayer in your heart,

And if you but listen in the stillness of the night you shall hear them saying in silence,

"Our God, who art our winged self, it is thy will in us that willeth.

It is thy desire in us that desireth.

It is thy urge in us that would turn our nights, which are thine, into days which are thine also.

We cannot ask thee for aught, for thou knowest our needs before they are born in us:

Thou art our need; and in giving us more of thyself thou givest us all."

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Bản dịch của Giải Nghiêm
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 19:29
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: 22/04/2009 08:32 bởi Vanachi



Một thầy tế nữ: “Xin hãy nói về Cầu Nguyện.”

Ngài trả lời rằng:

Bạn cầu nguyện trong khi cần và khi phiền muộn; giá bạn cũng có thể nguyện cầu trong những ngày dư dả và những lúc trọn vui.

Bởi cầu nguyện là gì nếu không phải sự nới rộng bản thân mình - cho tới chín tầng xanh sinh động?

Nếu để được nhẹ lòng và an ủi - bạn trút vào không gian bóng tối trong mình, thì hãy vì sự hân hoan - mà trút bình minh trong trái tim mình vào không gian ấy.

Nếu bạn không thể làm gì khác hơn là khóc khi tâm triệu bạn về cầu nguyện, thì tâm cần nên thúc mãi thúc hoài – cho dù bạn đang nức nở - cho đến khi bạn cất tiếng cười.

Khi cầu nguyện - bạn vượt lên trên để gặp ở đâu đâu những người đang nguyện cầu vào giờ phút ấy, và những người trừ phi trong lời cầu nguyện bạn không mong gặp được khi nào.

Vậy hãy để cho cuộc viếng thăm ngôi đền vô hình của bạn - không gì hơn là thể nghiệm ngất ngay và cảm ứng ngọt ngào.

Bởi nếu bạn bước vào đền – không vì mục đích nào hơn là mục đích hỏi xin - bạn sẽ chẳng bao giờ nhận được.

Và nếu bạn bước vào đền để tự hạ mình thấp xuống, bạn sẽ chẳng được nâng lên:

Thậm chí, nếu bạn bước vào đền để cầu xin điều lành cho kẻ khác, bạn sẽ chẳng được thuận nghe.

Bạn bước vào ngôi đền âm thầm, thế là quá đủ.

Tôi không thể bày cho các bạn làm sao cầu nguyện bằng lời.

Trời Đất chẳng lắng nghe lời các bạn - trừ phi đó là khi Đất Trời tự thốt lên qua đôi môi các bạn.

Tôi không thể bày cho các bạn lời nguyện cầu của biển, rừng và núi.

Nhưng các bạn - những người sinh ra từ núi, rừng, và biển – có thể nhận ra lời cầu nguyện của núi, rừng và biển trong trái tim mình,

Và nếu chỉ lắng nghe thôi trong thanh vắng của đêm, bạn sẽ nghe chúng thì thầm trong im lặng:

“Ôi Thiêng Liêng - người là tự thân chúng con chắp cánh - nguyện vọng ngài trong chúng con đã muốn.

Ước ao ngài trong chúng con đã ước.

Sự thôi thúc của ngài trong chúng con sẽ biến đêm chúng con - tức là đêm của ngài – thành ngày – cũng của chính ngài.

Chúng con không thể cầu xin điều gì nơi ngài cả, vì ngài biết rõ hơn ai nhu yếu của chúng con - trước khi chúng khởi lên trong chúng con.

Ngài là nhu yếu của chúng con; trong sự ban thêm chính ngài cho chúng con, ngài đã ban cho chúng con tất cả.”


Chú thích:
Nguồn: http://nhatientri.kahlilg...bran.googlepages.com/home

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]