Trang trong tổng số 16 trang (157 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

nhật lệ

Nhật Lệ là thành viên thứ 109979  tham gia Thi Viện.

Gần hai tuần trôi qua kể từ ngày đăng ký vào Thi Viện, hầu như NL chưa viết được gì ngoài đọc ra…Trừ những ngày vắng nhà, hầu như mọi thời gian rảnh rỗi Nl đều giành cho việc đọc và suy ngẫm…

Cảm nhận chung của Nhật Lệ  về Thi Viện: Đây là ngôi nhà chung thân thương ấm áp của những tâm hồn yêu văn chương  từ muôn nơi về hội tụ.Trừ một số rất ít nhà văn chuyên nghiệp ra, các thành viên trên Thi đàn gồm nhiều thành phần, lứa tuổi, trình độ, nghề nghiệp,dân tộc,vùng miền… với những tính cách khác nhau…Điều đó tạo nên sự phong phú, đa dạng, hấp dẫn cho Thi đàn…
Trước khi tham gia  Thi Viện, Nhật Lệ có đọc một số trang Web  văn chương  như: Hoinhavanvietnam.Vn, vvvvvv.vannghequanđoi.com, Trannhuong.com, Phong Diep.net,  Nguyentrongtao o rg…

Không thể và không nên so sánh văn chương của các cây bút không chuyên với các cây bút chuyên nghiệp cũng như không thể và không nên so sánh văn chương được sáng tác trên mạng với văn chương xuất bản theo truyền thống bởi môĩ đối tượng, mỗi loại hình sáng tác có một thế mạnh  và những hạn chế riêng…Nhật Lệ khâm phục các nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp bởi những vấn đề họ phát hiện, lý giải và thể hiện trách nhiệm trước cuộc sống bằng hình tượng nghệ thuật văn học tinh tế mang dấu ấn riêng của mỗi cá nhân. NL cũng yêu sự hồn nhiên, mộc mạc, chân tình ( đôi khi còn thô vụng) của các cây bút không chuyên…NL thích văn học sáng tác trên mạng bởi nó nhanh chóng cập nhật đến đông đảo bạn đọc,  thể hiện rõ tài năng ứng đối, xuất khẩu thành thơ…NL cũng thích lối sáng tác truyền thống bởi có thời gian chọn lọc , trau chuốt chữ nghĩa…
Nếu có một ngày vì lý do nào đó NL không lên Thi Viện được, Nl thấy cồn cào nỗi nhớ như thuở thiếu nữ mơ mộng vu vơ xa xưa…

Nhật Lệ  muốn nói với các bạn trên Thi Viện rằng: Mình yêu tất cả các bạn!


Nhật Lệ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

CÕI RIÊNG
Vừa đi ăn cưới về. Đám cưới ở gần nhà nên chỉ đi bộ.
Khi đi: Vác ô vì trời mưa lâm thâm.
Khi về: Cụp ô lại vì trời đã ...hết mưa.
Trời không mưa mà chẳng thấy đường đi. Nước mắt cứ rơi lã chã nên chẳng nhìn thấy đường đi...Chỉ thấy nhạt nhoà bóng người, bóng cây...run rẩy ngả nghiêng hai lề bên lề đường...
Ngoài năm mươi  tuổi rồi...
Ngoài năm mươi tuổi mà trái tim vẫn cứ run rẩy thế kia ư ?
Ngoài năm mươi tuổi mà nước mắt vẫn rơi đầm đìa thế ư ?
Hơn ba mươi năm nước mắt  ngập tràn chỉ để ...
Để rồi...hôm nay tự khóc cho mình :ngu si, nông nổi và khờ khạo...      
- Hôm nay, đi ăn cưới mẹ ngồi với những ai ?
Con gái âu yếm  hỏi.
- Chẳng biết...Mẹ chỉ nghe các tiếng nhai tóp tép, rào rạo, tiếng nuốt ừng ực, chút chút...Mẹ chỉ nhìn thấy  gương mặt no nê nhờn mỡ, trát đầy son phấn lẳng lơ của hai bà sồn sồn...như mẹ...Mẹ chỉ nhìn thấy những  đôi mắt đỏ ngầu, hãnh tiến và dâm đãng của  ba gã đàn ông tóc nhuộm đen nhức nhưng lại bị những sợi lông mày trắng hếu vểnh lên tố cáo chủ nhân nó cố tình "trẻ hoá"...
- Thế mẹ không quen ai trong mâm hay sao?
- Họ bảo là quen mẹ. Nhưng mẹ không còn nhớ nổi họ là ai cả. Một gã còn xăng xái tiếp thức ăn cho mẹ, hỏi đểu: " Đôi bồ câu đi đâu mất một con? "
   Ý là hỏi bố con ấy! Mẹ đáp cụt lủn: " Ông ấy đau răng! ". Thôi con đừng hỏi nữa , đầu mẹ sắp nổ tung ra rồi...Tốt thì nấu giúp mẹ bát mì tôm đi !
- Mẹ chưa ăn gì sao ?
- Mẹ cũng không nhớ nữa...Nhưng giờ mẹ thấy đói cồn cào...
 Chẳng biết!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Đọc dòng tâm sự viết hôm qua, bạn chưa quen biết sẽ cho rằng Nhật Lệ vừa đi ăn cỗ cưới về, chắc viết trong lúc đang say rượu. Không đâu bạn ạ. Bác sĩ cấm rồi, NL bị cao huyết áp đâu có dám uống rượu? Chính mình đọc mình cũng không nhận ra mình nữa cơ mà...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Trước khi viết tiếp dòng này, mình phải nói ngay để mọi người khỏi hiểu sai về mình: Mình không muốn mọi người hiểu lầm mình kêu ca, khóc than cho cuộc đời mình để mong tìm lòng thương hại...Bởi thương hại là tình cảm ban ơn, bố thí của những kẻ đứng ở trên cao, đoái nhìn xuống  dưới. Nó hạ thấp phẩm giá con người. Mình tự ý thức được rằng mình không đáng bị đối xử như thế !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Xin lỗi, mình xoá  bài này!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Ngày 15/8/2010
Hôm nay- Tuyên Quang- nơi chôn rau cắt rốn của tôi- lên thành phố.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Tũn ơi! Đã  mười ngày  rồi em không nhìn thấy mặt Tũn, không được run rẩy ngồi bên anh- lặng lẽ không nói lời nào mà hiểu nhau dến chân tơ kẽ tóc. Trước khi về TQ, em đã viết rất nhiều thư cho Tũn, rồi lại xé, lại viết...như một lời trăng trối, như một bức tuyệt mệnh. Con gái em bảo:
- Nếu mẹ buồn, cứ sang chơi với cô ấy cho nguôi ngoai...
 Em biết: Chỉ cần chưa đầy 10 phút, em có thể đến được bên anh để nhìn anh thôi, cho đỡ nhớ ...chẳng làm gì cả. Song em không muốn anh mất thời gian vì em. Thời gian đối với anh quý báu biết nhường nào...Bao đề tài đang chờ anh hoàn tất...
          * * *
Bạn hỡi! Chớ hiểu sai về tôi: Người đàn bà ngoài 50 tuổi còn đi ngoại tình ư?
Tũn của tôi là một đàn bà  100%. Tũn kém tôi 5 tuổi, có một cô con gái đang học cấp ba. Chẳng biết bố đứa bé là ai? Tôi gọi Tũn là anh từ 15 năm nay. Ban đầu gặp gỡ, rất mất cảm tình. Thế mà không hiểu sao cứ như ăn phải bùa của nhau vậy?
          * * *
Bạn hỡi! Tôi không mắc bệnh đồng tính luyến ái. Chưa bao giờ tôi muốn ôm hôn Tũn. Tôi yêu mọi người ở phần hồn thuần khiết... lãng mạn. Nhưng mỗi khi nói chuyện với Tũn, tôi run người trước ánh nhìn xuyên thấu của anh. Trái ngược với tôi- người đàn bà yếu đuối, mơ mộng và thích  ăn diện- mọi thời gian Tũn giành cho công việc. Tũn ăn vận xuề xoà, đi đứng ngông nghênh, nói năng rổn rảng và...hút thuốc lá phì phèo, hút thuốc lào sòng sọc...như đàn ông. Vậy mà tôi vẫn thường xuyên nhớ đến Tũn- như người ta thường nói: "Bạn hữu đầy thiên hạ. Biết mình đươc mấy ai? ".
            * * *
Mặc  dù vừa rời khăn quàng đỏ, tôi đã gặp và lấy  luôn ông chồng  này, nhưng trong đời,  tôi  luôn  được  những người khác giới đồng cảm. Nhưng rồi, họ hẹn gặp. Tôi quá sợ chồng rồi! Đàn ông gặp đâu phải vô tư ? Tội gì chuốc thêm nỗi sợ hãi vào thân ? Tôi chuồn, biệt tăm ! Tôi thân với Tũn thì không hề hấn gì, chẳng ai lợi dụng ai từ kinh tế đến xác thịt...Nhưng tôi vẫn phải giấu mối thân tình đó- không muốn để người khác hiểu lầm...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Tôi đắm đuối  với văn chương từ năm lên 8 tuổi. Văn thơ đem đến cho cuộc đời tôi biết bao điều bổ ích và cũng  để lại cho tôi lắm hệ luỵ, xót xa.
Cái được lớn nhất mà văn chương đem đến cho tôi là tâm hồn nhạy cảm, tinh tế, tấm lòng bao dung, nhân hậu...Không phải tôi tự phô trương, quảng cáo cho mình đâu. Từ trước đến nay, gia đình, bạn bè,đồng chí, đồng nghiêp đều nhận xét về tôi như thế! Bản thân tôi cũng tự nhận thấy mình là một con người như thế...Chính những ưu điểm này đồng thời là hạn chế lớn nhất trong tôi- để lại cuộc đời tôi bế tắc không lối thoát...
Ngay từ nhỏ, tôi luôn nhầm lẫn giữa trang sách với cuộc đời...những điều trẻ con hay quên thì tôi rất nhớ và những gì trẻ con luôn nhớ thì...tôi quên phéng...
Lớn lên thành thiếu nữ, tôi lầm lẫn giữa tình thương với tình yêu và giữa lòng tốt với tình yêu. Để rồi một ngày chợt nhận ra: Từ thương đến yêu cách xa nhau nhiều lắm! Và tốt chưa đủ để thành yêu...thì đã quá muộn. Tôi sinh ra, lớn lên trong một gia đình gia giáo. Mặc dù ảnh hưởng của đủ thứ tiểu thuyết đông tây hổ lốn thiếu chọn lọc, ảnh hưởng của nhạc vàng...tôi không dám vượt qua vòng giáo huấn của mẹ...
Công việc của tôi cũng làm tôi phải giữ mực thước. Đến một ngày tóc trên đầu điểm bạc, mới chợt nhận ra mình chưa được sống cho mình LÀ MÌNH ...Tôi tìm thấy  một phần tính cách cả nể, nhu nhược của mình trong hình ảnh Giang Minh Sài (Thời xa vắng) của Lê Lựu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Hai sai lầm lớn nhất trong tình cảm của tôi là:
1-Nhầm lẫn giữa hai thứ tình cảm: Thương và yêu.
Khi nhận chân tình cảm thật của mình, lại không dám sửa sai, sợ người khác đau khổ, tổn thương...Ảnh hưởng tư tưởng Giăng -Van giăng (Những người khốn khổ-VictoHuy- Gô) từ năm lên 8 tuổi, tôi đã đọc hết tiểu thuyết này...Đến khi ngộ ra thì không còn lối thoát.
2-Nhầm lẫn giữa hai khái niệm : Tốt và yêu do môi trường sống mang lại: Bố mẹ tôi thuộc típ người Bôn-sê-vích đặc sệt, các nghề tôi trải qua buộc phải sống chuẩn mực trong khi tâm hồn rất thích sống phóng khoáng, bay bổng...Lí trí bảo: không được sống sai chuẩn mực, đạo đức xã hội trong khi con tim âm thầm gào thét: Hãy sống như mình mong...Con tim suốt đời hèn nhát đầu hàng khối óc...để không bao giờ được bình yên thanh thản...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Đọc bài: "Giải mã nghi án giới tính của ông hoàng thơ tình Xuân Diệu" do Lã Xưa viết(Đăng trên Nguyentrongtao o. rg), tôi thương cảm và xót xa cho Xuân Diệu quá!
Tôi thuộc thơ tình của Xuân Diệu từ năm lên 10 tuổi và cũng mê đắm, thần tượng ông từ bấy đến nay.
Tôi rất bất mãn khi người ta nói đến Bạch Diệp- nữ nghệ sĩ tài sắc  đã đi qua cuộc đời Xuân Diệu...vừa 6 tháng- cho rằng bà này bất hạnh vì không được hưởng những ái ân mà lẽ ra nàng phải được hưởng. Tôi nghĩ: Bà Bạch Diệp là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này vì đã yêu và được Xuân Diệu yêu.
Khi yêu, tôi cho rằng yêu ở phần hồn quan trọng hơn phần xác.Quan hệ xác thịt chỉ có ý nghĩa duy trì, bảo tồn nòi giống mà thôi...khi hai tâm hồn đã hoà nhập - đồng điệu: Ấy mới là tình thiên thu đích thực   và vĩnh cửu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (157 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối