Trang trong tổng số 10 trang (97 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

vuthuy_8933

Lần đầu kể từ khi lên nhập học: buồn vì kết quả thi chọn lớp quá thấp...nhưng rồi cũng qua...
Một năm sau:
       Biết trượt bóng chuyền, hơi nản nhưng cũng vẫn nghĩ mình sẽ làm được......
       Xem bảng điểm (môn cn) thấy hụt hẫng vì không nghĩ là mình sẽ bị điểm thấp như vậy, không tin vào mắt mình...
Kỳ sau:
      Cứ ngỡ là mình sẽ ổn nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn diễn ra theo chiều hướng xấu nhất. Bao cảm giác: chán chường, mêt mỏi, thất vọng, hoảng hốt, lo lắng...,nhiều giấc ngủ chập chờn...mình gục ngã và mát niềm tin thật sư..
Thấy sao có nhiều người có được mọi thứ quà dễ, còn mình dù có cố gắng đến mấy thì kết quả chỉ là thất bại...
Hay là do số phận???
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyendzoanson

VĂN TẾ LÂM NHẬT HÙNG
SINH VIÊN LỚP HÓA SINH K 32 TRƯỜNG CĐSP ĐỒNG NAI

Hỡi ôi!
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy,
Bao nhiêu ân nghĩa phủ đầy đời con.
Câu hát ngân vang,
Bài ca Sư phạm.
Trên khắp nẻo đường,
Tổ quốc thân yêu.
Tiếng hát ngất cao,
Giữa trời lộng gió.
Bục giảng thân yêu,
Con hằng vươn tới.
Bàn tay gieo hạt,
Thắm đẹp ước mơ.
Tình yêu trồng người,
Tương lai vẫy gọi.
Kìa:
Trời cao trong xanh,
Nắng vàng tuôn đổ.
Bướm chim rộn rịp,
Tung trời ước mơ.
Thế mà:
Hăm sáu tháng ba,
Chính ngày định mệnh,
Giữa trưa nắng cháy,
Lầu năm dãy B,
Hùng gieo mình xuống.
Từ cao xanh, xanh tình yêu, nỗi nhớ,
Từ hy vọng, vọng tương lai, mơ ước.
Anh ngã xuống, đớn đau, thương thân phận!
Gió theo gió, gió về, ơi hỡi gió,
Chứng nhìn anh gieo mình, đau thảm thương.
Anh ngã xuống, gập thân, loang màu đổ,
Nhưng có nào, ai đỡ ai nâng!
Mẹ Cha hỡi thân con xin trả lại,
Xác thịt này đành phụ nghĩa vong ân.
Ôi! Đương khi:
Cha đau, Mẹ bệnh, khốn từng ngày,
Mà thân con đương cùng không gánh nổi.
Gánh thêm gánh:
Kì thực tập đương dần ngày bế mạc,
Bục giảng nào Hùng vấp ngã hôm nao?
Đương tuổi trẻ mới qua vòng thơ bé,
Cánh chim non, con tung cánh giữa ngang trời.
Đuốc Sư phạm cháy hồng nơi tư tưởng,
Để đêm ngày đèn sách gắng công.
Chỉ còn lại: con số không!
Thảm thương thay:
Vì lẽ chi, vực thẳm tối tăm, anh gieo mình xuống?
Mà nghĩ suy nông cạn khổ cho mình.
Dòng tin nhắn và lời chào tạm biệt,
Hiện về đây trong thương khóc thảm sầu.
Vì đâu:
Để tàn hơi, tàn sức, đớn đau!
Mặc hy vọng, tương lai, Hùng đành lòng bỏ lại!
Anh ra đi, nước mắt có tuôn trào?
Miệng thế gian giết người thân, bạn hữu.
Để:
Mẹ Cha già, tụy tiều, thương nhớ
Khóc thằng con, sao dại dột làm liều!
Trời Sư phạm ngất cao câu hát,
Mất người con chưa xuất sắc làm người.
Hỏi nhân thế có kẻ nào dám nhận,
Cho rằng mình đã sống trọn con người?
Nhưng:
Đã rồi thân anh còn đâu nữa,
Bạn bè thương, thầm nhắc đến tên Anh.
Anh ngày nao vẫn rạng rỡ nụ cười,
Hồn anh hỡi, hãy mau về, nhập học.
Hùng ơi!
Rộn chân bước đến chân trời khoa học,
Giảng đường buồn, trống mặt, vắng anh.
Bạn bè Thầy cô vẫn ngồi chờ anh mãi,
Nhưng muôn đời, anh không thể… hiện diện… điểm danh…
Hùng ơi hỡi, phiêu diêu nơi nào nữa,
Hãy về đây cả lớp thương nhau,
Thương trong nước mắt sầu không tiếng nói.
Và:
Đây giáo án, giáo trình, giáo cụ,
Chờ giáo sinh, anh lên lớp, giảng bài.
Ở đâu Hùng hỡi,
Mau về đi thôi!!!
nguyendzoanson
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

-Nếu bạn thực sự buồn...hãy đến với tôi-galangthang,đảm bảo bạn sẽ hết buồn!
...nếu bạn nghĩ- khi buồn bạn sẽ đi chơi hay gặp một kẻ vui luôn mồm nói cười hay một kẻ luôn biết cách an ủi...SAI!SAI BÉT,để rồi thì sao,khi chỉ còn một mình...mình chỉ buồn hơn thôi!(hay là bạn muốn có người  lúc nào cũng kè kè bên)
-Hãy đến với tôi, tôi không biết làm những viêc kia...nhưng đảm bảo khi chia tay bạn sẽ thấy vui!
-Đơn giản vì tôi là người buồn nhất!,khi bên tôi, bạn sẽ cảm thấy-à,thì ra vẫn còn có người buồn hơn mình nhiều,thế là bạn vui hơn tôi rồi đấy...ĐẢM BẢO
-Đơn GIẢN vì tôi là người buồn tẻ nhất...
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhjm Cô Đơn

Đêm buồn... Một giọt nước mắt lăn xuống... Thật vớ vẩn khi chỉ nghe một bài hát buồn, bỗng dưng cảm thấy rất rất buồn, rồi lại rơi nước mắt... Cuộc sống sao có quá nhiều áp lực. Tình yêu chẳng ra gì, đi lòng vòng mãi vẫn cứ dậm chậm tại chỗ. Vẫn cứ mình ta với ta. Bạn thân chơi xấu, việc làm thất bại, học hành chưa đâu vào đâu....

Sau tất cả những chuyện tệ hại nhất, đến mức không thể tệ hơn... bỗng thấy mình đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn trước rất nhiều. Đối với người khác vẫn hết lòng nhưng sẽ để cho người khác đối xử với mình sao cũng được nữa....

.... Thế nhưng sao vẫn có lúc thấy buồn vô cùng... Muốn tìm một ai đó để chia sẻ, hay đơn giản chỉ để nói chuyện khi mình thấy buồn.. nhưng để kiếm tìm một người đồng cảm với mình sao khó quá...

Một người sống tình cảm... Hiểu cuộc sống... Giàu cảm xúc... Dễ rung động... Biết trân trọng cái gọi là hạnh phúc....

Người ở đâu ?!....
Về với dốc ngồi nghe chiều gõ cửa
Những buồn vui theo gió cuốn lên trời
Ơi nước mắt ở lưng chừng nỗi nhớ
Trăm cơn say.. xin đổi một trận cười...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

-tôi yêu tất cả nhưng không yêu được riêng ai...
-Tôi yêu tất cả nhưng không yêu nổi chính bản thân mình...
-Nếu tôi có nói sai hay làm ai buồn...tôi sẽ đau khổ lắm...tôi như thế đấy...bạn ở đâu?-người để tôi trút bỏ hết nhũng cảm xúc sâu thẳm trong lòng mình...bạn ở đâu?
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyendzoanson

Tôi sợ lắm nỗi buồn li cách

Sợ hè về phượng nở đầy sân

Nhưng hè vẫn về với sắc nắng bâng khuâng

Để bao kỉ niệm trào dâng huyết quản

......

Tôi đã về đây và ngồi đây

Cái thưở yêu nhau đầy hoa mộng

Mắt nhìn nhau mà màng lệ rưng rưng

......

Thôi nhé từ nay đã hết rồi,

Vì đời là mộng với chia phôi?
nguyendzoanson
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mộng

một thuở yêu đương đã hão huyền...
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường  
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

...thực sự buồn...thành ra lại chẳng cảm thấy gì???lạ thật...vậy mà đôi khi,hơi buồn lại cảm ngay,,,
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mộng

http://i780.photobucket.com/albums/yy81/phonglinhphonglinh/75161755-126917_1.jpg
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường  
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

..chuyện gia đình...tình yêu...
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (97 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối