Trang trong tổng số 2 trang (12 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vu An Ninh

Tôi đọc được câu này, mỗi người viết thơ đã là một hội thơ nhỏ rồi - nơi:
- Một người viết
- Một người đọc
- Và cả hai đều thật lòng
Chỉ vậy là đủ rồi.

Vì vậy, bạn cứ viết nhé, viết trước tiên vì bản thân mình, vì lòng mình nó không chịu yên.
Và gửi ở đây, thì chắc sẽ có người đọc chung, cũng có thể vui hơn đấy.
15.00
Ảnh đại diện

Vu An Ninh

Gửi mọi người đọc vui:

Âm thầm

Xuân đến xuân đi gió triền miên
hạ về e ấp nhớ còn nguyên
nhành Hồng bên ô cửa hôm ấy
là em hay là giấc thần tiên?

Em biết đâu anh hồn mê dại
vầng trăng anh rong ruổi đêm dài
hồ trong veo soi tình lơ lửng
theo cơn mơ về hôn má ai...

Phố núi lặng thầm chờ em qua
nhà cao biền biệt anh trông xa
tình sâu, vướng phải chiều tuôn xuống
“yêu cái môi hường chẳng nói ra...” (1)

Rồi xuân sau về trên giàn mướp
em cười nắng vẫn sáng tinh tươm
“nhưng thời gian vẫn trôi đi mãi” (2)
thơ thẩn lòng anh nhớ còn ươm...


TP. HCM
29/03/2025
Người ta sẽ chẳng biết họ còn âm thầm được bao lâu.
Ghi chú: Bài thơ có hoạ lại một số câu thơ trong bài Âm thầm - Hàn Mặc Tử
(1) (2) Trích Âm thầm - Hàn Mặc Tử
15.00
Ảnh đại diện

Poetry By Nguyen

Không biết sẽ như thế nào. Nhưng mình gửi lời phản hồi dễ thuơng ở đây.
Bonne journée!
15.00
Ảnh đại diện

Vu An Ninh

Đã phải ghé chị Gu gồ dịch mới hiểu câu cuối. Thôi thì đáp là: Nguyệt dạ thanh phong nhân an miên, nhé!
Những tưởng chẳng bao giờ có ai ghé vào đây chứ. Gửi thêm bài thơ ở dưới nghe.
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Vu An Ninh

Mi trăng buồn

Đêm rồi! Đêm rồi! Đêm khe khẽ!
Mắt trăng hờ soi nhân thế lẻ loi
Trăng bơ phờ ngang thân trời mờ ảo
Trăng mệt rồi! Trăng có cần nghỉ ngơi?

Mắt trăng buồn như cô nường không lứa
Buông mi trăng sao chẳng thiết tha gì
Trăng ơi! Trăng ơi! Đừng nhạt nữa!
Có tôi rồi em cứ ngủ thật bưa.

Tôi nhìn em trông cô nường hôm ấy
Mắt em buồn vương vấn nửa hoàng hôn
Ôi! Sao giờ trăng sáng rõ!
Hay cô em ở đó cũng thôi buồn?

Trời đang lộng, may vầng mây làm bạn!
Và có gió ít nhiều vẫn lao xao
Muôn vì sao nay tàn đi đâu sáng
Chắc tại thấy cô trăng đang buồn!

Nhưng may thay! Trăng yên rồi! Yên rồi!
Dầu bơ phờ còn vương lên đôi chút
Hàng mi trăng buông buông - mà trông khác:
Chắc giờ đang ánh mắt kẻ si tình!

Trăng mệt nhoài hay trăng nhìn tôi vậy?
Vầng mây má ửng thấy hây hây
Trăng nép khẽ sau mây cười khinh khích
Hay trăng thích người? Người thích trăng?

Trăng trăng trăng! Là tôi thương nàng lắm!
Là yêu em là mong nhớ vô cùng!
Em lại nép sau thân trời mờ nhạt
Bỏ tôi lại tình ý cứ chung chung.

Tôi yêu em, tôi cứ chồm tay với!
Tôi nhoài qua ôm lấy em vào lòng
Lắm khi có kẻ chê dịu ngọt
Mà chui tọt vào một giấc mơ trong!

Tôi ngồi đây soi trời nhìn trăng sáng
Có cả nhạc, có giấc mộng hay hay
Em đây nơi đó hồn yên ả
Có hay tôi đang gửi hôn về?


TP. HCM
18/03/2025
25.00
Ảnh đại diện

Nhất Niệm Tiêu Dao

Ai đọc thơ của tui thì cho mình xin ý kiến,rất mong đc mn góp ý để mình hoàn thiện bản thân ah
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Thiên Du

Duyên khởi
----------------------

Tình cờ thắp hương nơi thánh điện,
Bỗng gặp em – một đoá hoa hiền.
Dáng nhỏ nhắn, ánh nhìn trong trẻo,
Lòng ngẩn ngơ, tim bỗng đảo điên.

Ngập ngừng hỏi, lời rơi lắp bắp:
“Bạn cầu chi trước chốn linh thiêng?”
Em khẽ đáp, giọng cười tha thiết:
“Em cầu may, học tập bình yên.”

Mắt em như ngàn tia nến sáng,
Sưởi ấm hồn kẻ lạ si tình.
Chưa kịp hỏi tên em, nơi ở,
Trong phút giây… để lạc mất tin.

Lòng rối bời vì lời thương chưa tỏ,
Để bóng em tan giữa làn hương.
Đành trông chờ tơ duyên xe kết.
Như hoa tre đợi phút hữu duyên.
lamduthien
15.00
Ảnh đại diện

Phong Dương

Đèn Quê Đom Đóm
thuở ấy đèn quê thắp muôn nơi
lung linh đom đóm thế sao trời
ngây ngô bảo bạn sao rơi đấy
đi bắt về nhà để cùng chơi....

Là thế thời gian trôi không đợi
trưởng thành tìm biển lớn ra khơi
tha hương tìm tương lai tươi sáng
giật mình mổi đứa đã một nơi...

tôi kiếm mưu sinh miền đất mới
đô thành hối hả đến hụt hơi
bạn đi biền biệt theo sóng cả
buông lưới trùng khơi biển gọi mời

bao năm quê củ xa vời vợi
nay về sao dạ thấy chơi vơi
tìm ánh đèn quê bầy đom đóm
bạn củ xa rồi , sao chẳng rơi

                                      Phong Ca...
14.00
Ảnh đại diện

Trần Bảo Châu

Ngọn đèn
Ngồi bên cửa sổ ngắm ngọn đèn
Vụt sáng rồi lại tắt ngúm
Suy nghĩ: "Đời ta khác chi ngọn đèn?
Sinh rồi tử, tử rồi lại sinh."
Sinh tử là lẽ thường tình
Để lại điều gì mới là quan trọng
Ta mất đi, điều gì ở lại?
Lòng yêu thương, hay tội lỗi muôn đời?
Trần Bảo Châu
P/S: Thơ tui ko hay, ko vần thì bỏ qua cho tui nhé 0v0
15.00
Ảnh đại diện

Nghiên Tâm

Viên đá

Tôi cầm một viên đá.
Tôi muốn nó phóng to.
Nó không chịu.
Tôi chọi nó.

P/S: tui không viết thơ vần, đọc xong thấy không hiểu thì đi ngủ một giấc đi😊
Nghiên Tâm
Chưa có đánh giá nào

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối