Trang trong tổng số 8 trang (72 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

KHI MỆT TA THỞ PHÌ PHÒ 8->

Không hiểu sao dạo này cứ lạc đường liên tục, đi đến mòn cả bánh xe, gỉ sét cả xích, vậy mà vẫn lạc [-(. Kiểu này phải đổi Hoa Vô Lạc thành Hoa Hoài Lạc quá =)).

Mệt quá, mắt kém mừ đi trong đêm cứ như là trong màn sương mù vậy, đèn của mấy chiếc xe chạy ngược chiều cứ làm mình hoa cả mắt . Ghét thật, thôi, thở đã #:-s.

Nhớ ba quá chừng, hồi xưa lúc ba dạy mình học, mình cứ làm đủ mọi cách để ba chán mà không bắt mình ngồi nghe giảng nữa, nào là nhìn láo liên, nào là thở ngắn than dài, nào là giả vờ buồn ngủ, nhổm người liên tục. Nhưng hình như ba còn gan lì hơn mình, vẫn cứ đều đều giảng giải làm mình đành cụp đuôi làm đứa bé ngoan trong mấy tiếng +__+, chỉ khi bác Xuyền vào mình mới có cơ hội chạy lăng quăng pha nước hay những khi có khách mình mới được thoát khỏi "tay" ba 8->.

Giờ nghĩ lại, học những kiến thức ở trong sách vở thật chẳng đáng ngán bằng học ngoài đời, bao điều chả ai dạy phải tự mình mò mẫm. Một lỗi lớn khi còn ở trong nhà trường cùng lắm chỉ đổi bằng những điểm số, còn sai lầm nhỏ ở trong đường đời đôi khi phải trả giá bằng cả cuộc sống của mình...

Ôi, không hiểu sao cứ như bà già nhai đi nhai lại cái bã trầu mang tên lý sự thế không biết, chỉ biết là giờ đang nhớ ba, nhớ vô cùng... Và đang mệt, mà mệt thì cứ phải thở phì phò...

Cuộc sống mến thương ơi... :)

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng_Kha

Buồn dạ tâm sự vài dòng với Diệu Linh chơi! Lâu không gặp nhớ ghê

Hôm nay tình cờ tôi cầm điện thoại em lên, hình nền là 1 cặp tình nhân ôm nhau có vẻ rất hạnh phúc...
Tôi đã nhìn ra rõ là em, tôi nghẹn thở, như có cái gì làm tôi khó thở. Hạnh phúc hay là khổ đau, tôi hình như không còn phân biệt được!

Tôi yêu em đến hôm nay đã hơn 4 năm rồi! Bắt đầu là bạn bè! rồi yêu nhau. Cho đến hôm bãi trường, tôi ở lại, còn em lên thành phố học đại học! Tôi ở nhà ôm ấp 1 bình yêu bé dại. Dần dần nó khắc sâu vào trong tim tôi như những mũi dao của người nghệ nhân điêu khắc! Từng nét từng nét...

Tôi không từ bỏ con đường học vấn của mình! Tìm mãi cũng có 1 cách để nắm bắt cơ hội cho năm sau. Tôi phải vật vả suốt 9 tháng trời với năm thứ 13. Và cuối cùng tôi cũng đỗ nguyện vọng 1 vào 1 trường danh tiếng nhất cả nước.
Trường tôi gần trường em. Rồi tình yêu đẹp đẽ của thời phổ thông trong trái tim tôi lại bùng lên! Tôi và em tiếp tục! Hạnh phúc với tôi lúc ấy như vô bờ bến! Được ở bên em tôi không thấy cuộc đời nay mệt mỏi, vất vả và khổ đau nữa. Có em toi không còn sợ cảm giắc từng đêm mắt trắng nữa. Có em tôi không còn sợ cô đơn! Tôi yêu em! và không bao giờ thay đổi điều đó...

Thế rồi ròng rã ba năm rời theo trường Đại học! Em là sinh viên năm cuối! Tôi và em lại phải chia tay nhau khi em đã tìm được chân trời mới! Người ấy có lẽ sẽ mang đến cho em niềm vui, san sẻ cho em nỗi buồn! Lại một lần nữa em bỏ lại tôi giữa con đường mà một mình tôi không thể nhận thấy lối đi, bỏ lại tôi lúc mà tôi cần em nhất! Nhưng có nói gì chăng có lẽ cũng thừa rồi khi tay em đã đan tay ai cùng sánh bước. Tôi lại là kẻ phải ra đi!
Buông tay em ra để em tự tìm lấy hạnh phúc cho cuộc đời mình. Tôi không ân hận vì tất cả. Nếu thời gian cho tôi quay lại khoảnh khắc mà tôi quyết định nói tôi yêu em. Tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình, dù biết là khổ đau và xa cách...

Tình yêu là thứ để cho đi! Tôi đã nói như thế! Và tôi sẽ làm như thế! Trên những khó khăn hay bóng tối, không ai bên cạnh em, không ai trò chuyện với em, không ai nói với em rằng phía trước là những điều tốt đẹp. Anh sẽ làm điều đó cho em, anh sẽ nắm lấy tay em để em biết mình không đơn độc, anh sẽ dắt em qua những đoạn đường để em không thấy mình bị bỏ rơi...




Anh đã lạc mất em!

Anh đã lạc mất em giữa lúc thiên đường hé cửa
Những bước về xa tựa khoảng Chương Đài
Xót da mềm trên những bước chân gai
Bỗng một tiếng thắt lòng chua xót quá

Em chưa đi quá xa, bóng quen đã lạ
Cơn mưa quê nhà đã dứt đâu em
Cơn mưa khóc bởi tình đời nghiệt ngã
Và những lúc điên cuồng anh ngộ nhận dáng ai quen

Anh không ngại trần gian thân phận thấp hèn
Không ngại những thứ nhớ nhung cô đơn lạc lõng
Anh sợ con đường em đi không như em hoài vọng
Anh sợ giọt nước mắt em làm chiều ấy dứt mưa

Dẫu những thứ xa hoa anh không thể có thừa
Chỉ có trái tim nghèo và một tình yêu vụng dại
Chẳng dám sánh cùng ai, chẳng dám mong nhận lại
Yêu! Anh nguyện đem tất cả cho đi.


Sống sót

Những chiến binh Thành Troy chiến đấu vì vị vua mà họ chưa từng gặp mặt
Gót chân chàng Achiless, hay mũi giáo cấm vào tim Hector
Những con người của quá khứ xa xôi
Họ chết, và họ là chiến binh vĩ đại

3200 năm sau lửa thêu Thành Troy cũng rụi
Còn lại chỉ là hình dung trong tâm trí gã cử nhân quèn
Những cái chết của người xa lạ sao nghe thấy thân quen
Dòng máu chảy cho tiếng vang lên chót vót

Tôi cũng là chiến binh, nhưng là kẻ thất bại còn sống sót
Trong cuộc chiến tình, tôi tự chiến với tôi thôi
Lý lẽ của thắng thua, đơn giản là sống chết
Tôi nghèo nàn, chỉ có cuộc sống nên gáng giữ lại mưu sinh
Hôm ấy bãi trường,
Em đi... còn tôi ở lại
Gió đầy trời...
Gió lạnh phía người dưng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

@ Đọc mấy dòng tâm sự của bạn Kha, tự nhiên chạnh buồn. Cũng không biết vì sao buồn. Nhưng cũng thấy vui, cũng hông hiểu vì sao vui. Thôi thì xem như một đoạn đường đã đi qua lại là 1 trải nghiệm mới.

Đã là chiến binh nghĩa là phải lao vào trận chiến (dù tình trường không dễ đánh như chiến trường :-s), thất bại hay thành công thì ta cũng là một chiến binh dũng cảm khi đánh đến trận đánh cuối cùng :)

Bạn Kha, cố lên ;).

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng_Kha

@Diệu Linh: Cám ơn những dòng chia sẻ nhé: Cho Kha mượn topic này lấy thêm chút hứng để viết thêm nhé Linh.

Chia tay! Tôi mong mình có thể xoá đi tất cả kí ức của những ngày bên nhau, quên đi tất cả hình ảnh đã cùng tôi gắn bó trong những năm qua... Tình đầu ơi!
Chia tay! Em vẫn muốn tôi bên cạnh em, chăm sóc em, yêu thương em... Mỗi lúc em buồn thì trò chuyện với em, lúc em đi học về thì mang bánh đến cho em ăn...
Mở chiếc điện thoại thân yêu của tôi lên "em muốn ăn bánh" thế là tôi không còn kiềm chế được đôi chân và ý nghĩ của mình nữa, liền lên xe vèo đi ngay. Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của em, lòng không chút yên tâm, lo rằng em sẽ cần gì! Liền alo cho em ngay...
Tôi biết chia tay là một hình thức khi 1 trong hai đã có bạn tình mới, còn tình cảm của em đối với tôi vẫn không thay đổi...Có lẽ do chúng ta ban đầu là bạn nên bây giờ vẫn là bạn... rất thân.

Nhưng em có biết không, ngồi trong phòng em đùa giỡn với em, chỉ cho em biết những cái hay trong điện thoại, trò chuyện với em... và bất chợt quay sang nhìn thấy con gấu bông to, ôm trái tim trước ngực. Có lẽ là bạn em tặng... nhưng nhìn mãi cũng không thấy con thú bông anh tăng đâu... Trong lòng thấy hụt hẫng thế nào ấy...

Hôm qua mang bánh cho em, anh đã gửi kèm theo 1 tờ giấy nhỏ... Anh nói với em anh luôn lừa dối em, anh không thật lòng yêu em, anh chỉ lợi dụng em thôi, đừng gọi hay nhắn tin cho anh nữa, hãy tha thứ cho anh... anh còn nói lúc quen em, anh cũng đã quen với nhiều người con gái khác... Nhưng thật ra anh đang trốn tránh bản thân mình! Anh không muốn đối mặt với em, anh không muốn xem em là bạn.

Thế là từ hôm qua, chúng ta sẽ không còn liên lạc với nhau nữa... Có lẽ như thế anh sẽ được sống bình thản hơn, không còn thấy cái gì đó nghẹn trước ngực mình nữa... Chúc em bên người ấy trọn vẹn.
Hôm ấy bãi trường,
Em đi... còn tôi ở lại
Gió đầy trời...
Gió lạnh phía người dưng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

HÀ...

Xới tung mảnh đất tâm hồn cằn khô già cỗi, vẫn là những nắm cát rời rạc, vô hồn. Chả hiểu từ đâu màu mỡ không còn nữa, nước bốc hơi, một nơi đầy hoa thơm cỏ lạ giờ chỉ là nấm mồ hờ đánh dấu một thới rực rỡ sắc hoa.

Đã từng tung hê, tự đắc nhưng bây giờ mới biết có những thứ dù cố sức thế nào cũng không thể với tới lấy được :)

Cuộc đời ơi, cho ta biết đi, hôm qua ta đã sống thế nào?

Hôm nay ta làm vậy có đúng không?

Liệu ngày mai, trên đường đời đầy lối rẽ, ta nên bước theo hướng nào? Theo con tim mình mách bảo hay nơi lý trí soi đường?

Ta giẫm lên từng vạt nắng, giẫm lên cái bóng của chính ta. Trong đêm tối, ta thấy mình bước về phía vô cùng...

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

Ừ... THÌ CỨ BƯỚC

http://images.yume.vn/blog/201102/25/1298611352_2743651238489132.jpg



Đã đi qua những ngày nắng, cả những ngày mưa lất phất, và bây giờ là những cơn bão sắp tràn về... Có điều gì đó đau đáu trong lòng không thể nói thành tên. Vẫn đi tìm một con đường trên hàng vạn nẻo đường, một con người trong hàng vạn con người mà có lúc ta cứ tưởng đã tìm thấy, cuối cùng, con đường tương lai ta chưa thấy, bản chất con người mình ta đâu đã tìm ra?

Ta mơ hồ trải qua từng ngày với cái mặc cảm tội lỗi đã để thời gian chảy qua từng kẽ tay mà không hế níu giữ. Nếu mai này, thời gian không đủ cho ta làm một điều gì đó ta sẽ chẳng trách ai, "gieo nhân nào thì gặt quả ấy", những thứ ta đã tiêu xài trong quá khứ và cả hiện tại sẽ vơi dần, vơi dần trong tương lai...

Gió ơi... hãy nói cho ta nghe ngươi đang nghĩ gì, sao cứ buông những chiếc lá rơi đầy lối ta đi?

Mưa ơi... hãy cho ta biết ngươi có ghét ta không sao những bọt nước cứ văng lên tung toé?

Con đường nhỏ... xin hãy chỉ ta lối đi tới một vùng trời với vùng mây trắng bình yên...

Ta muốn tất cả, xung quanh ta, hãy cho ta biết! Hãy nói cho ta nghe! Đừng im lặng như thế. Đôi khi sự im lặng còn đáng sợ hơn rất nhiều so với những âm thanh chát chúa chói tai... Ta muốn nghe chứ không phải là cứ nói... Đừng...

Bước chân ơi cứ bước
Giữa con đường thênh thang
Mặc dòng đời xuôi ngược
Kéo theo... bao lỡ làng...?

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Như Diệu Linh đã viết:

Ừ... THÌ CỨ BƯỚC

http://images.yume.vn/blog/201102/25/1298611352_2743651238489132.jpg

Làm Mát

Lá thì còn chẳng đủ xanh
Hoa thì quá đỏ mà anh lại thường.
Chỉ xin làm tý tẹo sương
Mát cho một chút xíu đường em đi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

XUẤT PHÁT!

http://tintuc.vatgia.com/24h/110105082523-418-176.jpg



Muốn tập trung, thật tập trung vào công việc nhưng cứ ngồi vào bàn phím thay vì phải làm việc thì lại lan man với những cảm xúc không có đầu-có cuối.

Áp lực đã tăng lên đến cực điểm vậy mà cứ thấy mình bình chân như vại, không phải là không chịu bước, mà là không biết bước về đâu...

13/11 - một kì thi ko kém phần quan trọng sẽ diễn ra vậy mà vẫn chưa hoàn thành nổi 50% kiến thức!

18/11. 19-11 - một kì thi rất quan trong ảnh hưởng đến tương lai và cả sự nghiệp sau này của mình sẽ phải đối mặt vậy mà kiến thức về nó chỉ là con số 0

Từ nay đến 12/11- phải hoàn tất công việc mà bình thường mình phải mất gấp đôi, thậm chí gấp 3 thời gian để hoàn thành...

Cứ dồn dập, dồn dập! Đầu óc mình cứ như một mớ tài liệu lâu ngày cất đi không dùng tới, giờ sử dụng lại không biết phải tìm nó ở nơi nào...

Thơi gian ơi, riêng với giai đoạn này... trôi chầm chậm thôi nhé? Để ta còn thở, và để con rùa như ta không bỏ cuộc giữa chừng vì không thể nào tới đích kịp!

Mình vốn rất ghét lửa (không hẳn chỉ là vì ngôi nhà mình yêu quý bị ngọn lửa thiêu trụi) nhưng bây giờ mình cần nó để hui rèn, hun đúc quyết tâm: một chút nhiệt huyết, một chút kiên trì, một chút ý chí và rất nhiều nỗ lực.

"I can do it!" :);)

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

LuYin

Bi chừ cô bé bận rộn nhiều hơn với những hoạch định của riêng mình, nhưng vẫn ghé thăm bè bạn gần xa bằng những con chữ này, nuôi cảm xúc, gom những yêu thương...Diệu Linh hè ^^
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

LuYin

Như Diệu Linh đã viết:
@ Đọc mấy dòng tâm sự của bạn Kha, tự nhiên chạnh buồn. Cũng không biết vì sao buồn. Nhưng cũng thấy vui, cũng hông hiểu vì sao vui.
:)

].

Chi mà cảm xúc hỗn độn không dịch ra được hè, Diệu  Linh ? hihihi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 8 trang (72 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối