Trang trong tổng số 27 trang (266 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Timz

"…Ta muốn có một ngày đó…nhìn lại những gì đã qua…ta có thể mĩm cười…nụ cười không day dứt để phải trả lời cho câu hỏi: giá mà…ta… ta... ta luôn có những người bạn bên mình... và ta sẽ luôn phấn đấu vì những điều đang chờ đợi ta phía trước... quá khứ với ta bây giờ hãy là những kỷ niệm đẹp, hãy để những đau khổ buồn phiền thanh thản ra đi... Ta có bạn và bạn vẫn luôn có ta bên mình...đừng tuyệt vọng...ta ơi... cố lên nào...ta có bạn và bạn sẽ luôn có ta bên mình...^_^"
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

"Chúc ngủ ngon ^_^"
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Cảm ơn bạn nhé! Bạn phương xa...!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Blog của ngày hôm nay: HẠNH PHÚC...

Chắc là bạn còn nhớ tin nhắn cuối cùng mà tôi đã gửi cho bạn trong đêm...Tôi nhớ mình đã rất khổ tâm khi phải enter quyết định của mình và gửi đến bạn..Để có những dòng tin nhắn ấy, tôi đã suy nghĩ thật kỹ và chợt thấy buồn cười vì cái sự "kỹ" ở các tuổi của tôi. Ngần ấy năm tôi quen bạn, là ngần ấy năm tôi cảm thấy mình hạnh phúc, tôi chưa bao giờ phải suy nghĩ đến điều gì khác ngoài những điều mình đang có. Trong gia đình, tôi là một cô công chúa nhỏ...Đối với bạn , tôi cũng tương tự là như thế. Bạn luôn chia sẻ với tôi, luôn luôn đoán biết được những suy nghĩ của tôi...Có lúc thật dịu dàng và đôi khi cũng rất là nghiêm khắc...Bạn chỉ cho tôi những cạm bẫy mà cuộc đời có thể giăng ra, nếu vì một phút giây lơ đễnh, có thể tôi sẽ mắc phải...bạn chu đáo và ở bên bạn , tôi như được chở che. Bạn cho tôi một cảm giác bình yên...Bình yên đến độ, tôi không quan tâm đến bất cứ tình cảm của một người con trai nào khác...ngoài bạn. Bạn cho tôi tất cả những gì mình có vì bạn bảo: với bạn, tôi chính là sự bình yên. Những khi ấy, tôi bật cười, một con bé lý lắc như tôi, hay vẽ vời những chuyện xa xôi, hay mưa nắng thất thường...vậy mà lại được gọi là Bình yên! Buồn cười thật đấy!
Rồi, bạn lại vướng vào những cạm bẫy mà bạn đã chỉ ra cho tôi...Tôi cười và nghĩ rằng bạn đang đùa với tôi khi kể về sai lầm của mình...Nhưng khi tôi nhận thấy trong giọng nói của bạn, vẻ mặt bạn...tất cả là sự thật. Và khi bạn ôm chặt lấy tôi, khóc và bảo: Tôi chính là Hạnh phúc của bạn! Tôi thấy đau lắm bạn ạ! cảm giác buốt ở trong tim...Bây giờ bạn mới cảm thấy tôi là Hạnh phúc...có lẽ đã muộn...! và tôi cũng đã rất muộn khi hiểu ra được vì sao tôi được bạn gọi là " Bình yên".
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và kỳ lạ làm sao là những khi ấy, tôi lại không thể khóc...đôi mắt ráo hoảnh, thật lạ và tôi nhớ mình đã nhắn vào máy của bạn tin nhắn cuối cùng khi nói về hạnh phúc: Hạnh phúc của bạn chính là điều mà bạn đã lựa chọn, chính là con đường mà bạn đang dũng cảm bước lên để đi. Có thể là sai lầm như bạn nói, nhưng bạn không còn cơ hội để quay trở lại được nữa...Không phải vì tôi không yêu bạn, không phải vì tôi không đủ can đảm để gắn kết với bạn và đối diện với sự ngăn cản của gia đình nếu một ngày nào đấy sai lầm của bạn bị người khác phát hiện...nhưng vì người con gái ấy, cô ấy cũng là con gái như tôi...và vì sai lầm của bạn đã có một điều gì đấy rất thực...và tôi không thể để điều rất thực ấy bơ vơ và để rồi mình trở thành người có lỗi...
Bạn đừng tìm tôi nữa...đừng cố gắng giúp tôi một điều mà bạn không bao giờ làm được nữa. Đừng quan tâm đến cảm giác của tôi ra sao trong lúc này. Tôi sẽ linh tinh như thế này một thời gian nhưng tôi chắc mọi điều sẽ ổn và tôi sẽ lại "Bình yên".
Đừng làm những gì mà những ngày qua bạn đang cố gắng làm nữa, nó chẳng giúp được gì cho tôi đâu. Nếu muốn giúp tôi, bạn hãy làm những gì mà tôi đã viết trong những topic của mình...Hãy quên tôi đi, đấy là cách mà bạn giúp tôi hữu hiệu nhất. Hãy nhìn thẳng vào tôi, nếu bạn vô tình gặp tôi trong cuộc sống này, đấy là cách mà bạn giúp tôi lấy lại thăng bằng một cách nhanh nhất. Hãy tin tôi đi vì đã có bao giờ tôi nói dối bạn điều gì đâu.
Bạn biết không, tôi đã quyết định khi nhắn cho bạn tin nhắn cuối cùng một cách thật nhanh khi tôi chạy ra bầu trời trong một buổi tối đầy sao nhưng cũng rất lạnh. Tôi đã nhìn lên bầu trời và chợt thấy một ngôi sao màu xanh , thật sáng nhưng lẻ loi đang đi dần về một nơi thật xa trong dãy Ngân hà và chợt hiểu: Hạnh phúc phải có bến đậu không thể lửng lơ ở ngoài cuộc đời được và ngôi sao kia cũng chính là hạnh phúc, cũng đang tìm về bến đậu, sau những chen chúc chật hẹp của cuộc đời, hạnh phúc cần phải trở về đúng nghĩa và vị trí của nó để mãi mãi trở thành điều kỳ diệu mà con người luôn tìm kiếm và ước mơ. Cũng như tôi và bạn...Chỉ tiếc rằng tôi đã bình yên quá nên đã đánh rơi...!
Nâng niu trên tay và mãi mãi giữ gìn- đó là thông điệp mà hạnh phúc đã nhắn gửi cho tôi trước khi đi xa và tôi trao lại cho bạn như tin nhắn cuối cùng mà tôi đã trả lời bạn:Hạnh phúc của bạn chính là điều mà bạn đã lựa chọn, chính là con đường mà bạn đang dũng cảm bước lên để đi. Hãy tôn trọng và giữ gìn khi Hạnh phúc còn trong tầm tay của mình. Hãy nâng niu và tôn trọng cho dù thời gian hạnh phúc thật ngắn ngủi. Chỉ có sự chân thành và lòng tin mới là sợi dây bền vững để kết nối hạnh phúc với những tâm hồn. Tôi đang nghĩ như vậy khi viết những dòng cho Blog của mình hôm nay: những suy nghĩ về Hạnh Phúc!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

"Cô Nhóc" đã trưởng thành hơn rồi đấy ^_^
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=IJZP1ub9Vw <<< Tặng Nhóc một chút Bình Yên, một chút Cay Đắng và một chút Hoài Niệm... ^_^
....
Đồng xanh là chốn đây
Thiên đàng cỏ cây
Là nơi bầy thú hoang đang vui đùa trong nắng say
Đây những bờ suối vắng
In phơi mình bên lùm cây
Đây những dòng nước mắt khẽ vươn tay về thung lũng
Và những đôi nhân tình đang thả hồn dưới mây trời
..........................................................

Được và mất là những điều ta phải cố...cố làm quen và dung hoà trong cuộc sống của chúng ta "Cô Nhóc" à ^_^
"Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng...làm gì, anh biết không?" Để gió cuốn bay........ ^_^
.............. như thế mà chẳng phải như thế...........
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

"Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng...làm gì, anh biết không?" Để gió cuốn bay........ ^_^..."Nhóc"  hiểu ..hiểu và đang cố dung hoà trong cuộc sống của chính mình...
Sáng nay, Hà nội lạnh thật đấy...hì.hì...vì là Mùa Đông mà...phải ko ?
Cảm ơn bài hát mà Timz đã share với Nhóc...một chút Bình Yên, một chút Cay Đắng và một chút Hoài Niệm...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mr Cường

@ Ái Vy: Tôi đã đọc 02 topic của bạn trên diễn đàn. Ái Vy cho tôi thật nhiều bất ngờ và cũng thật nhiều cảm xúc. Những bài viết của bạn làm tôi cảm thấy bạn rất gần gũi. Tự dưng, sáng nay có một điều ước: Không biết Ái vy ở ngoài diễn đàn thế nào nhỉ? ^_^
Ái Vy này, có thể là bạn được không?
Hà nội- Tình yêu và nỗi nhớ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

@ Mr Cường: Cảm ơn bạn đã ghé nhà của Vy. Ở ngoài diễn đàn, Vy cũng là một người rất bình thường như mọi người thôi. Chào nhé!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Blog cho ngày hôm nay: CỔ TÍCH CỦA CON...
(Bài này con viết cho ngày gia đình của mình...Hôm nay trên đường về nhà...con nghe bài hát Ba ngọn nến lung linh...chợt thấy ấm áp lạ...Con đưa vào Blog để chia sẻ cảm xúc mỗi ngày..)

Khi con còn bé, con rất thích được nghe kể chuyện, những câu chuyện cổ tích về những nàng tiên, công chúa, hoàng tử mà mẹ và ngoại hay kể cho con nghe vào mỗi tối...Lớn lên một tý, con bập bẹ xem tranh và hỏi mẹ để rồi sau đó chỉ vài lần thôi con có thể tự xem tranh và tự kể một mình những câu chuyện mà con thích, tất nhiên tình tiết đôi khi cũng khác hơn một chút. Khi lớn hơn một tý, con đi học, biết đọc chữ...con có hẳn một phòng đọc của riêng mình, những quyển sách mà con yêu thích được mua về xếp cẩn thận trên từng giá sách có ghi dấu tên con cẩn thận...bao nhiêu là sách, nhưng vẫn là chuyện cổ tích chiếm nhiều trong số ấy ...và bây giờ cũng thế...con vẫn yêu chuyện cổ tích như ngày nào....

Nhưng đấy là chuyện cổ tích của mọi người...viết về nàng công chúa và chàng hoàng tử, những sự tích ...mà con người muốn nhờ màu sắc thần thọai để gửi gắm những ước mơ, hòai bão, những tình cảm của mình vào đấy...mong ước nó sẽ là hiện thực...Còn chuyện cổ tích của con...chuyện cổ tích của con viết về gia đình mình...

Cổ tích của con bắt đầu từ câu hát ru của bà, dòng sữa nóng ấm của mẹ, tình yêu thương vô bờ bến của bố, từ những điều hết sức giản dị, bình thường như bố kể: Ngày đầu tiên làm Bố, tiếng gọi con sao mà ngượng ngịu và khó khăn đến thế, dù rất yêu con..nhưng khi gọi, bố lại buộc miệng gọi con là nhóc và xưng là tớ...nghĩ lại bố bảo thấy mình ngớ ngẩn làm sao...nhưng sao con lại thấy yêu bố đến thế...

Cổ tích của con là những ngày mẹ vắng nhà...bố bế con và hát ru con ngủ, tập cho con những bước đi đầu đời, vỗ tay động viên, dang tay đỡ con khi con bước đi chưa vững...Cổ tích của con là những giọt nước mắt của mẹ khóc khi con ốm, là sự lo lắng của bố khi con ăn không hết bữa hoặc chỉ đơn giản là hắt hơi nhiều hơn bình thường...

Cổ tích của con chỉ đơn giản là những sự tích mà bố tự nghĩ ra để lý giải về những sự vật, hiện tượng chỉ có trong thần thọai như Con ma cà rồng thực ra nó là con rồng có một quả cà chua được cắm trên cái sừng..vì nó lạ nhưng trong cổ tích ko biết gọi tên là gì nên người ta gọi là ma...thế thôi...Cứ tưởng là vô lý...nhưng thật ra nó có lý biết bao khi bây giờ con hiểu được không có vấn đề gì phức tạp cả nếu như mình nghĩ mọi việc là đơn giản...và ko có nỗi sợ nào lớn hơn sự sợ hãi chính bản thân mình...

Bố đã dạy cho con đừng trả lời ngay bất cứ một câu hỏi nào cả ...mà hãy suy nghĩ câu hỏi ấy có cần thiết phải trả lời hay không...bởi vì như bố bảo, có những câu hỏi cũng chính là câu trả lời...Cuộc sống là thế...luôn có những cơ hội và bất ngờ, con hãy suy nghĩ và quyết định...hãy hành động như một người có suy nghĩ nhưng đừng vội chứng minh điều gì cả...bởi việc chứng minh ...đó là nhiệm vụ của cuộc sống...đấy là mặt gương sẽ phản ảnh chính mình...

Con nghe và tin những điều bố nói, nhưng sự hiểu thì thật vô cùng....và bây giờ khi hiểu được điều bố nói..con biết thêm được một điều..Cuộc sống ko cho ko ai một điều gì cả...tất cả những kinh nghiệm ấy đều đã được con người thử nghiệm và cuộc sống đã chứng minh...mà đôi khi giá của nó ko thể tính được bằng vật chất...phải ko bố...

Cổ tích của con chính là giá trị giá đình mà bố hằng nâng nui qua câu hát:

Bố là cây nến vàng

Mẹ là cây nến xanh

Con là cây nến hồng

Ba ngọn nến lung linh

Tinh tình tính tinh tinh

Thắp sáng một gia đình...

Bố bảo: khi bước chân về nhà, bố ko muốn những gì của xã hội len vào trong mái ấm của mình nữa, những lo toan, mệt mỏi, cạnh tranh...chỉ ở ngòai cánh cửa của gia đình mình, sau cánh cửa sẽ là mẹ trổ tài nấu bếp, bố con mình sẽ được thưởng thức những món ngon, bố sẽ hát con nghe bài hát mà con yêu thích, bài hát của bố mẹ: Nơi anh gặp em....

Và con gọi đấy là cổ tích của riêng mình...

Con có một vườn cổ tích, một một câu chuyện là một kỷ niệm đáng nhớ về một thời thơ ấu đã xa...Con nâng niu gìn giữ như một kỷ vật của riêng mình...Để bây giờ, ngồi xem lại từng trang album ngày bé, cảm xúc lại ùa về, con yêu bố mẹ và như thế con sẽ ghi vào blog của mình một câu chuyện cổ tích...mà bố biết ko, cổ tích của con sẽ bắt đầu bằng câu nói thường ngày của bố: nhóc biết ko, ngày xửa ngày xưa...khi nhà mình bắt đầu có 03 người.....Nghe xong con sẽ kêu lên: Bố ơi! Cổ tích chi mà lạ vậy...

Nhưng bây giờ con ko còn thấy lạ nữa mà ngược lại thấy cách mở đầu mới ấn tượng làm sao...Con sẽ làm như thế...con sẽ mở đầu câu chuyện về gia đình mình với câu nói: Ngày xửa ngày xưa, ngày mà gia đình mình bắt đầu có 03 người...nghe hay quá phải ko bố....

Đúng rồi...vì đấy là Cổ tích của con.....
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

Timz không thích cám ơn đâu .... Timz thích hậu tạ cơ khàkhà :)) ... Nhóc thích nghe là được rồi ^_^ Một chút Bình yên,một chút Đáng Cay, một chút Hoài Niệm... sẽ làm cuộc sống ta thú vị hơn ^_^
Gửi cho "Cô Nhóc" 1 chút ấm áp của phương nam nè ^_^ "Nhóc" nhớ cất giữ cẩn thận, nếu khi nào bất chợt ... lạnh.... hãy đem ra sưởi ấm nhé ( Sài tiết kiệm nha, Nhóc mà lãng phí quá là hôk gửi nữa đâu đấy hì hì ^_^ )....
Đúng là đang mùa đông đấy "Nhóc" à, nhưng "Nhóc" hãy thử nheo mắt lại, nhìn ra xa xa 1 xíu, sau những toà nhà, sau những cánh đồng, sau những dãy núi đá và những hàng cây khô héo .... Mặt trời đang lên cao đấy, "Nhóc" thấy không? ... và..."Cô Nhóc" có còn...lạnh.... nữa không? ^_^
Timz cảm thấy sự ấm áp của gia đình từ "Cô Nhóc"..... Phòng trọ hôm nay .... không cô đơn ^_^
.....
Bố là cây nến vàng

Mẹ là cây nến xanh

Con là cây nến hồng

Ba ngọn nến lung linh

Tinh tình tính tinh tinh

Thắp sáng một gia đình...  ^_^
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 27 trang (266 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối