Trang trong tổng số 27 trang (266 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

gái có chồng

Blog cho ngày hôm nay: Những ngày qua...

Vậy là đã nữa tháng rồi, Nhóc mới lại ghé thăm Blog của mình, thật là đáng trách...trong khi vẫn giữ những ấm áp cho topic: Cho những ngày sẽ xa...Còn với Blog, chỉ dành cho những khoảng lặng thế này...

Blog biết không, chương trình Nhành hoa xuân của cty Nhóc đã khởi động được một tháng nay rồi, theo dự kiến sẽ đến với 15 tỉnh thành trong cả nước...Những ngày đầu của chuyến hành trình, NHóc không thể tham dự được vì những ngày ấy phải thi hết môn...Vậy là đành ngậm ngùi nhìn mọi người náo nức chuẩn bị cho chuyến đi đến với những người dân ở những vùng quê xa xôi, những em bé, những hoàn cảnh đơn côi ở những làng trẻ em và những nhà dưỡng lão...Nay chương trình đã khởi động và đi qua 12 tỉnh thành, chỉ còn 03 tỉnh thành còn lại...trong đó có 02 là của Nhóc....

Mẹ lo lắng bảo: Hay năm nay không đi nữa, trời rét thế này...mà Nhóc thì đang ốm...mẹ chỉ khéo lo lắng thôi(vẫn cứ thế mà, chỉ là những cảm mạo của thời tiết mùa này, mà nếu có lên đường thì biết đâu Nhóc lại sẽ rèn cho mình sức đề kháng để vượt qua những thử thách của thời tiết chứ không chỉ đối phó với bệnh Cảm này thôi...Bố đắc chí, cười khì...khì...

Nói thế thôi, chứ Mẹ vẫn chuẩn bị chu đáo cho Nhóc lên đường mà...nào là quần áo ấm, nào là khăn, nào là dầu xoa, nào là những món ăn nhanh Nhóc thích và cả số điện thoại của Bố và Mẹ được biết trên card đính kèm phía trong balô của Nhóc( à, vì là Nhóc không hay nhớ số fone trong đầu mà dựa vào cái fone của mình, mà quên không nói với Blog là nHóc cũng hay quên điện thoại, nên mới có sự tích là Mẹ sợ Nhóc sẽ đểnh đoảng như thế nữa...Lo xa mà...hihihi, Blog này, nếu Nhóc là mất balô thì sao nhỉ... thì có lẽ chỉ trong vòng 10 nốt nhạc, cả đoàn sẽ được biết không biết vì sao mà gọi cho Nhóc không được và không biết bây giờ Nhóc đang làm gì...Đấy mới chính là Mẹ- yêu Mẹ quá đi thôi...Nhưng đấy mới chỉ là những điều lo xa, vì thực tế Nhóc không đến nỗi như thế...dù náo nức nhưng cũng rất chu đáo và cẩn thận này...hihihi Chỉ là trêu Blog thôi mà... )Và lần nào như thế, sau khi chào Bố Mẹ để đi thì Bố chỉ ôm choàng lấy Nhóc, dặn nhỏ: Đồng chí Nhóc cẩn thận, về sớm Bố Mẹ chờ...Còn Mẹ thì sụt sịt và đưa Nhóc ra đến tận xe, dặn mọi người...câu cuối cùng khi xe đã lăn bánh vẫn là: Nhớ uống sữa buổi sáng nhé! Nhưng sau đấy tích tắc khi xe đã chạy được một đoạn thì cái fone cứ rung lên bần bật...là Mom của Nhóc gọi: Khổ thân tôi, lại quên sữa ở nhà rồi...hihihi, thế đấy Blog ạ...không phải Nhóc quên đâu, mà là cố ý như thế...thay đổi môi trường, nhóc sẽ điều chỉnh một chút những thói quen hàng ngày của mình ...để mọi người không phát hiện ra có một Nhóc có mái tóc dài quá nữa lưng, cận nhưng không cho rằng mình cận vì sử dụng thủ thuật đeo kính sát tròng...  mà là một cô gái 22 tuổi, búi tóc thật cao và trên gương mặt là cái kính cận 1.25 to vật...hihihi. Ấn tượng không Blog, Blog đang cười, không trả lời...còn Nhóc, thích là như thế...

Điểm đến đầu tiên (chỉ là ghé qua trong 3g thôi vì đây không phải là nơi đến chính trong chương trình mà chỉ ghé qua) là làng trẻ SOS, đã được báo trước nên các mẹ và các em ra đón...không khí thật ấm áp chân tình...quà cho các em là những dụng cụ học tập cho những ngày sau tết, quần áo mới, quà mừng tuổi và cơ man nào là bánh kẹo...Những ánh mắt trong veo, đen tròn ngơ ngác..những cái miệng xinh xinh đang toét cười...Thanh khiết và ngây thơ quá...Vậy mà có ai biết được đằng sau những trong veo ấy, những thánh thiện ấy, những thơ ngây ấy là những mảng đời, những số phận ...thật thương…các em hát cho đoàn nghe những bài hát tuổi thơ, những mơ ước về một mái ấm thật sự…Cảm động nhất là nghe bé hát bài: Bố là tất cả, cả nhà thương nhau…nghe mà rơi nước mắt…
Chỉ gặp có 03 giờ mà chia tay thật bịn rịn, lưu luyến…ra đến cửa, một cậu bé chạy đến nắm tay Nhóc, bẽn lẽn….chị ghi cho em vài dòng lưu bút…nụ cười em thật xinh…Ừ, chị sẽ ghi…mẹ Hoa bảo: Cậu bé năm nay đã 15 tuổi, đang học lớp 8, rất giỏi nhưng hoàn cảnh rất thương, Mẹ nuôi em từ khi bị người thân bỏ rơi lúc 2 tháng tuổi trước sân chùa…Trụ trì là Nam và các sư đã quá già để chăm sóc một đứa trẻ, nên đã gửi vào đây…Mẹ nuôi chăm em từ bé, quyến luyến như con, em nói tiếng giọng y hệt Mẹ…Nghe em nói thật dễ thương…chợt nhớ đến tiếng nói của một người bạn…cũng thế….Thương nhất là mẹ bảo: Bây giờ em lớn, toàn hỏi Mẹ con sinh ra ở đâu, quê con ở đâu, Bố Mẹ con thế nào mà lại đưa con vào đây…Trong suy nghĩ non nớt của em: quê em là quê hương của Mẹ Hoa, Bố mẹ em đông em và khó khăn quá nên đã gửi em vào đây để có điều kiện ăn học sau này thành tài sẽ lo cho các em…mẹ Hoa chỉ biết an ủi em như thế. Em rất ngoan và nghe lời…
Nhóc chạnh lòng khi nghe Mẹ bảo: Cái khổ nhất là người ta không biết gốc gác, quê hương bản quán của mình…Nỗi đau này sâu thẳm và sẽ day dứt khôn nguôi…Nhóc gật đầu…
Hai chị em chụp ảnh với nhau…ai cũng bảo nhìn hơi giông giống…lạ nhỉ…Mong rằng chặng đường phía trước, tương lai của em sẽ rạng rỡ nhé cậu bé…
Chuẩn bị cho chuyến đi dài về quê hương Quảng Trị…đã liên hệ trước, sẽ đến trước một ngày để không để bà con chờ…thấy sao mà ấm lòng đến thế…
Không ngủ trưa, Nhóc kiểm tra vại list fone và thấy cuộc gọi nhỡ của bạn…gọi lại, vui vì thấy bạn nghe máy…vẫn tiếng nói nhẹ nhàng và ấm áp…thấy gần gũi, thật lạ…Ừ, cuộc sống vẫn lạ như thế…Giá mà cuộc sống và tình cảm cũng nhẹ nhàng và êm dịu như tiếng nói của bạn thì thật tốt biết bao…Giá như…Nhóc khi nào cũng thế…
Gọi cho bạn …muốn nghe tiếng nói ấy và để trêu bạn vài câu trước khi lên đường…nghe tiếng cười sảng khoái…có lẽ chuyến đi này sẽ gặp nhiều may mắn…Thôi bạn ở lại, làm nốt những công việc mà Nhóc đã giao phó và gửi gắm ở giai đoạn đầu..hihihi, chịu khó hy sinh nhé…roài khi nào thần Eros gõ cửa, nhớ chép lại cẩn thận gửi cho Nhóc để Nhóc làm cẩm nang mà thực hành nhé…Bây giờ nhắc lại chuyện ấy…thấy ngại thật…hihihi…
Bạn dặn mang theo điện thoại…thấy lặng vì ngày xưa có một người cũng dặn Nhóc như thế vì tính Nhóc hay quên mà…Hứa với bạn sẽ đem và đã đem …Vậy mà khi bạn gọi, lặng …và không dám mở máy…Ngày xưa vẫn thế…vẫn tràn ngập ở trong tim về tin nhắn lúc nữa đêm , về những chuyện trò không dứt sau một ngày trống vắng….đan xen …Nhóc cuộn chăn và cố ru giấc ngủ…lạnh…ùa về…
Nhớ Bố Mẹ…..

Tranh thủ cà phê wifi viết vài dòng cho blog…sắp đến nơi rồi…Ngày mai sẽ là một ngày vất vả đây…nhưng tràn ngập niềm vui…cuối tuần sẽ kết thúc…Năm mới đang xầm xập đến gần…Canh Dần 2010…
Thôi đói bụng rùi, ăn cơm thôi…Chắc bạn ý đang trách Nhóc đấy…Thui cười nào…hihihi
Chào Blog nhé…Khi nào về Nhóc sẽ kể cho Blog nghe những chuyện ở quê hương Quảng Trị nhé…

Yêu Blog nhiều…
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cafe_coc

ái vy đã viết:
Không thể chuyển tải những cảm xúc mà mình có từ cuộc sống hàng ngày vào những câu thơ. Tôi bất lực, loay hoay vẫn không thể nào thoát khỏi những trạng thái cảm xúc đang vây xung quanh mình...Buồn và lang thang, tôi vào Thi viện...Đầu tiên là mở Topic: Cho những ngày sẽ xa..., nhưng rồi, cảm xúc lại bảo tôi, ở cho những ngày sẽ xa, chật hẹp quá, mà cuộc sống hàng ngày của tôi muôn màu và rất nhiều trạng thái tình cảm. tôi không phải là nhà thơ để cho thể chuyển tải hết những gì mà cảm xúc mong muốn để làm nên vần nên điệu, nên lại một lần nữa, tôi xin một góc nhỏ trên diễn đàn Tình yêu và Cuộc sống để mở một topic: Blog cho Cảm xúc để gửi gắm vào đấy những trạng thái cảm xúc trong một ngày hoặc trong những ngày mà Cảm xúc bất chợt nhớ đến tôi và lựa chọn...
....................................................................
21 tuổi, lần đầu tiên trưa nay không ngủ...lập cập vào Thi viên, lên diễn đàn mở Topic, để ghi vào đấy bản nháp của cuộc đời...những cảm xúc rất riêng, bắt đầu từ Mùa Đông năm nay, khi tôi sắp sửa tròn 21 tuổi...
Chào người bạn trẻ... Cũng một ngày buồn lang thang trên Mạng, Cóc tui vào Thi Viện. Và cảm thấy vui vui khi có chỗ để trang trải nỗi lòng, cắm dùi ngay trong diễn đàn Thơ Thành viên - Thơ mới với topic "Uống cafe_coc, đọc thơ Cóc"...

Khốn nỗi! Cảm xúc đôi khi ùa đến thật nhiều, tâm trạng thì thay đổi liên miên, muốn trang trải giải toả cho khỏi nặng lòng... mà tứ thơ để rung động cho thành vần điệu thì bay đâu mất cả.

Cũng may, chợt thấy diễn đàn "Tình yêu và cuộc sống" _ nơi chúng ta có thể vận dụng như 1 blog, 1 nhật ký online... Cóc tui mở topic "Chút lãng mạn... cho đời". Và cũng trong diễn đàn này tôi tìm ra bạn, có cùng chung ý nghĩ như mình... Một khoảng cách tuổi tác hơi xa, nhưng có gì đâu khi lòng cộng hưởng rung lên cùng cung cùng bậc, phải không bạn?

Và cũng thành thật xin lỗi nếu như những lời làm quen thô thiển làm cho bạn phiền lòng...

Chào thân ái.


http://i203.photobucket.com/albums/aa72/philan_bucket/philan_gif/1190441.gif
Sự thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Dạ, không có gì phiền đâu ạ. Bác Cóc đã dành một ít thời gian ghé vào Blog cho Cảm xúc, điều ấy thật là quý. Cháu cũng rất hay đọc những bài viết của bác...rất ngưỡng mộ...nhưng ngại những cảm xúc vụng về của mình trước tiền bối...nên đành ngậm ngùi đọc và suy ngẫm...
Chúc Bác một mùa xuân thật nhiều niềm vui.
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Blog cho ngày hôm nay: Những ngày xa Hà nội...

Vượt 580km tôi đến với Quảng Trị lúc 5g sáng. Rét đậm. Như đã hẹn trước, các bạn đã chờ sẳn...những bó hoa tươi thắm, những cái vẫy tay khi xe chưa dừng hẳn...những cái bắt tay thật chặt và ấm áp...ấm áp như tấm lòng của người Quảng Trị...mảnh đất thuộc Bắc Trung Bộ - Việt Nam; kéo dài  từ 16018’ -170 10’ vĩ Bắc và 106 độ 32’-107 độ 24’ kinh độ Đông. Người ta ví Quảng Trị như điểm tỳ vai của chiếc đòn gánh trĩu nặng hai đầu của một giang san hùng vĩ hình chữ S. Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Bình, với địa danh nỗi tiếng Động Phong Nha- Kẽ Bàng, phía Nam giáp tỉnh Thừa Thiên- Huế với những lăng tẩm và di tích của một thời cố đô nhà Nguyễn. Phía Tây giáp các tỉnh Savannakhet, Saravan của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và phía Đông giáp biển Đông.
Nhìn trên bản đồ, bạn sẽ thấy Quảng Trị tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, mặt hướng ra biển lớn.
Bạn đón chúng tôi trong không khí ấm áp, chân tình như đón người thân trở về, sau phút mạn đàm, chúng tôi chỉ ở Thành phố Đông Hà vài giờ trước khi về với Cam Nghĩa...
Đêm ở với Cam Nghĩa, giữa cái không khí bao la của đất trời, mới hiểu hết những phút giây bình yên ...thật là quý giá...những người bạn tôi gặp, những hoàn cảnh tôi đã đến...thật còn quá nhiều khó khăn...nhưng trên đôi môi của những người con Cam Nghĩa...vẫn đầy ắp nụ cười...Chợt tôi hiểu, với vùng đất những ngày tháng chiến tranh ác liệt, giải phóng đã bao nhiêu năm...nhưng dường như ký ức về chiến tranh vẫn còn sâu đậm lắm, nó hiển hiện hằng ngày trong cuộc sống của từng con người, từng mét đất nơi đây...Khó khăn quá, khổ đau nhiều quá, gian khổ quá, sự chịu đựng mà tôi nhận được ...ở đây cũng thật quá phi thường...Không có câu từ nào diễn tả được cảm xúc của tôi lúc ấy và ngay cả bây giờ...Tôi chỉ có thể diễn tả được có lẽ bằng nụ cười thân thiện, đầy ắp tình người và mến khác ấy..mà những người dân ở đây có thể khoả lấp phần nào nỗi đau của chiến tranh vẫn còn đang hiển hiện...để đi lên và vượt qua bằng chính những nghĩ suy, đôi bàn tay và nghị lực dồn hết vào nụ cười mà tôi thấy...hôm nay...
Đêm giao lưu với các bạn Đoàn Thanh Niên thật vui...những bài hát, những giai điệu và cả những điệu nhảy...tôi thấy cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa biết bao và quả thật tôi đã ích kỷ rất nhiều khi trước đây...tự cho mình là quá lớn...
Các bạn mời tôi hát...ngượng...vì trước đến giờ chưa bao giờ thể hiện giọng hát trước một không gian như thế này...Anh Bí thư đoàn nhiệt tình quá...đành đáp lễ với bài hát quen thuộc: Tình cây và đất...Hình như không phù hợp lắm với chuyến đi này, nhưng tiếng vỗ tay rất nhịp nhàng và tiếng hát của các bạn hoà cùng tôi...Tôi thấy mình có duyên nợ với cảm xúc rất nhiều trong chuyến đi này...
Đêm ấy thật là đêm...và chỉ dừng lại khi chuông nhà thờ gõ từng tiếng chậm rãi...báo hiệu một ngày mới sắp đến...  
Buổi sáng, tại trụ sở của UBND..sự chuẩn bị chu đáo của tất cả mọi người làm chúng tôi cảm thấy thật gần gũi...Không có khoảng cách giữa người được gọi bằng cái tên mỹ miều" Mạnh Thường quân" và những người dân ...Chúng tôi như người một nhà, thật gần gũi và chia sẻ...các mế, các o kể cho chúng tôi nghe về những lo toan trong những ngày này, chỉ cầu mong đủ gạo ăn...còn tết đúng nghĩa...ở xa lắm...Nghe sao mà xót lòng...
Những bàn tay gầy guộc, sạm đen, nhăn nhúm và khô những xương nắm chặt lấy bàn tay chúng tôi dặn dò, mời chúng tôi về nhà, mong chúng tôi trở lại...tôi nhận lời mà sao lòng thấy rưng rưng lạ...Cam Nghĩa ơi!
Ghé thăm nhà Chị Tâm, người mẹ đã tám lần hạ sinh, nhưng cuối cùng chỉ nuôi được hai mà cả hai đều chỉ có hình hài và 17 năm nay chỉ nằm yên bất động, thi thoảng chỉ kêu lên đôi ba tiếng...nhưng cũng không hiểu là than trách hay yêu thương...Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng với người chị ...có lẽ đấy cũng là hạnh phúc...vì như chị kể với tôi, hàng xóm của chị, cũng nhiều người hoàn cảnh như thế...nhưng từ ngày làm cha mẹ đến giờ, có nghe con mình gọi được thành tiếng đâu...Đau! ...nỗi đau qua lớn, nó hằn sâu trong tiềm thức những mong mỏi, khát khao rất đời thường nhưng sao lại quá khó khăn và khắc nghiệt đối với những con người nơi đây...Tôi cầm bàn tay em...thầm mong ước sẽ chia với em những bất hạnh mà em đang gánh, chia cho em tất cả những may mắn mà tôi đang có được...thì thầm...Cố lên em nhé! Dường như hiểu ý tôi, bất giác, em nhoẻn cười...Chị hét lớn, Bố thằng Hiếu ơi, Con nó cười này...Tôi...khóc không thành tiếng...trong tiếng cười vỡ oà niềm vui của anh chị...
.....
Chiều, chuẩn bị chia tay...mọi người chúc một năm mới thật nhiều niềm vui và hẹn nhau sẽ quay lại vào năm sau nữa...Anh Bí thư Đoàn nắm tay tôi nói khẽ: Bạn chờ mình nhé, có một món quà...muốn tặng bạn mà mỗi khi bạn nhìn thấy, sẽ nhớ về Cam Nghĩa những ngày này...
Anh chạy vút đi, và khi quay về tặng tôi một món quà nhỏ, được bọc cẩn thận...các bác lãnh đạo nhìn tôi cười bảo: Cam Nghĩa nghèo và khó khăn lắm, chỉ có tấm lòng, cháu đừng ngại...      
Ăn vội bát cháo, nhấp cùng mọi người chút rượu mùa xuân thấy ấm lòng lạ...một sự ấm áp toả khắp huyết mạch như nhắc tôi ghi nhớ chuyến đi đầy tình người về Quảng trị...Cam Nghĩa ...hôm nay...
18g xe chúng tôi lăn bánh, mọi người vẫy tay chào lần cuối...anh Bí thư đoàn chạy theo dúi vào tay tôi một cái gì là lạ...Khi xe chạy được một quãng xa, tôi xoè tay ra...những bông hoa bé xíu xiu màu tim tím...mong manh cánh mỏng ...nhìn thật đáng yêu...Có phải là tấm lòng của người Cam Nghĩa...chung thuỷ...vẹn toàn...
Tôi thiếp đi trong cái túi ngủ của mình...trong giấc ngủ chập chờn...lẩn khuất trong giấc mơ là hình ảnh của những đứa bé xinh xắn, thông minh ở làng SOS và những đứa bé ở Cam Nghĩa...lẩn khuất là hình ảnh những người Mẹ tôi đã gặp ở Cam Nghĩa và những người Mẹ mà tôi không thấy được mặt...chỉ là những cái lưng ở làng SOS, có phải tượng trưng cho sự đối diện và sự trốn chạy...có phải ...có phải...có phải...Trong giấc mơ, tôi đã đặt cho mình rất nhiều câu hỏi, nhưng chỉ có thể trả lời cho câu hỏi về sự đối diện, chịu đựng, chia sẻ và hy sinh...còn sự trốn chạy...và nhiều vô vàn những lý do ở làng trẻ SOS...tôi vẫn chưa có câu trả lời...nợ lại...nợ những giấc mơ một câu trả lời cho hiện thực...
Tôi về Hà Nội trời cũng vừa sáng, một giấc ngủ nhọc nhằn đầy chiêm bao...rồi tôi cũng tỉnh giấc, chuông điện thoại reo, Mẹ gọi...vẫn là những lo lắng thường nhật, có lẽ với Mẹ tôi mãi mãi chỉ là một cô Nhóc, sáng sáng mẹ vẫn phải gọi dậy, trưa mẹ vẫn nhắc ăn cơm đúng giờ và tối đi ngủ đúng và đủ giấc...Nhưng mẹ ạ! chuyến đi này, đã giúp con rất nhiều...con hiểu bấy lâu nay mình thật ích kỷ...với mọi điều và mọi người xung quanh mình. Cuộc sống này, cần lắm sự quan tâm...vậy mà bấy lâu nay, có đôi khi con lại thấy khổ sở vì sự quan tâm mà mọi người dành cho mình...
Đón tôi về, Mẹ xót xa vì con gái phờ phạc vì những món mà Mẹ chuẩn bị, con gái chẳng sử dụng tý nào...Bố thì chỉ nhìn tôi, gật đầu...Tính Bố là thế, Bố hiểu tôi như chính cuộc sống của mình, Bố biết những lúc tôi như thế này, chính là lúc tôi cần yên tĩnh để suy ngẫm...rồi không chóng thì chày, tôi sẽ trãi lòng những cảm xúc mà tôi đã thu được từ tần sóng của cuộc sống và tôi vừa trãi nghiệm trong chuyến đi vừa qua...
Tôi ngủ thiếp đi sau buổi trưa quá một tý...loanh quanh xuống nhà ông bà và ở đấy cùng cả nhà đến tối...Hà Nội, đêm thật lạnh, cậu chở tôi đi lên Tràng Tiền ăn kem...Đấy là sở thích của tôi mà, kem mùa đông...ký ức và hiện tại...ngon đấy chứ...kệ, tôi cứ ăn, dù biết ngày mai tiếng mình sẽ khào khào như vịt đực...và Mẹ sẽ mắng...Tôi và cậu mĩm cười...
Tôi về nhà, soạn lại những vật dụng của chuyến đi...đã thấy mẹ sắp xếp cẩn thận...trên bàn viết là một gói nho nhỏ, tôi sực nhớ, quà của anh Bí thư Đoàn...Ô la la, tôi quên mất, cẩn thận mở ra, Sách- một hồi ký của bác sĩ Allen Hassan- Failure to Atone- quyển sách là hồi ký của một bác sĩ tình nguyện người Mỹ tại Việt Nam đã từng có thời gian làm việc tại Bệnh viện Quảng Trị những năm 1968...
...Đêm hôm đấy, tôi hoàn toàn không ngủ...để đọc tất cả những gì mà người bác sĩ tình nguyện ấy đã viết, những chiếc cáng chất đầy xác trẻ thơ...những em bé ba, bốn tuổi ...đều bị bắn vào đầu- tất cả 40 đứa trẻ mà trên tay của các em đều có mang dải băng: Thuỷ quân lục chiến Mỹ thẩm vấn- nước mắt tôi hoà theo từng trang sách...không thể tả được cảm xúc của tôi lúc này...
....
Tôi hiểu vì sao người Bí thư Đoàn lại trao tặng tôi quyển sách ấy, tôi hiểu mà Cam Nghĩa ơi...Tôi hiểu vì sao sau những đau thương mất mát, những vết da non hàn gắn vết thương chiến tranh ở Cam Nghĩa vẫn còn rất mong manh...nhưng tôi vẫn và sẽ quay trở lại...với con người và cuộc sống nơi này...
...
Tôi biết mình không thể chuyển tải hết vào Blog những cảm xúc về những nơi tôi đã đi qua, những điều tôi đã thấy, cảm nhận với Blog...những tôi vẫn viết ...viết để giải toả cảm xúc của mình và để chia sẻ với Blog ...
Có lẽ Blog ngày hôm nay...cảm xúc không thể kết cho trang viết này...tôi đành để ngỏ...và có lẽ không thể kết được nếu như tôi chưa thật hiểu và chia sẻ thật lòng với đất và con người ...nơi tôi đã đi qua...
Tôi sẽ trở về...đợi tôi nhé...Mùa Xuân...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

...Tôi sẽ trở về...đợi tôi nhé...Mùa Xuân...  ^_^
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Blog cho ngày hôm nay: Trống và rỗng...

Chiều từ Cty về, mệt và đau đầu không chịu nỗi. Có lẽ ốm thật rồi. Chỉ kịp bò lên giường là không biết gì nữa...Đến 9g, mẹ gọi dậy uống thuốc và ăn ...Không thể ăn nổi...người cứ hầm hập, mệt, mỏi rã rời. Ghét cái cảm giác ốm lém rồi...

Xuống phố, nhìn mọi người đi qua đi lại, chóng mặt quá...hiệu ứng đám đông đây mà...ghé vào hiệu sách, nhìn đồng hồ...còn 30 phút nữa đóng cửa...đang lang thang chọn quyển sách trong số list sách dài dằng dặc...chợt nghe giọng nói thật êm và nhẹ nhàng: Anh mua quyển sách này nhé! để sau này sẽ đọc cho baby...mắt vẫn chúi vào list trong khi chân vẫn bước, hướng về nơi phát ra tiếng nói ấy...bất chợt, một mùi hương rất lạ mà cũng rất quen...Lạ vì đã lâu rồi, kể từ ngày ấy mình đã không sử dụng nữa...và lạ là mùi hương ấy chỉ có ở một nơi của riêng ký ức, độc quyền của ký ức...và quen vì nó thuộc sở hữu của mình...Vậy mà...
Không có điều gì là mãi mãi cả...theo thời gian phải thay đổi cho phù hợp, nếu ta cứ bướng bỉnh và cố chấp...ta sẽ tụt hậu phải ko blog...
Nhóc đang là như thế...Tụt hậu với chính mình, lỗi thời với chính mình...

Mệt và đau đầu quá...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

... Từng đêm thâu đêm thâu đêm thâu
Anh vẫn kêu tên người yêu anh trong vô vọng

Nhìn đây vẫn những thứ xưa cũ nhưng... em ở đâu ?
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Blog cho ngày hôm nay: Viết cho bạn!

Nhóc đã về Sg được 02 hôm rồi nhỉ...Dù bây giờ giữa việc đi lại giữa Sg và Hn ko còn khó khăn nữa và hầu như chỉ 2 hoặc 3 mà cũng có khi 01 tháng thôi là Nhóc có một chuyến đi về với Nội...như con thoi giữa 02 miền Nam - Bắc...nhưng lần nào đặt chân xuống mảnh đất phương Nam, nắng và gió...rạng rỡ những nụ cười, phóng khoáng và nồng hậu này cũng thấy lòng rưng rưng rất lạ...Cảm giác sự ruột thịt ngấm vào máu thịt của mình....Trong khi thời gian mấy nam trở lại đây, Nhóc sống và làm việc ở Hà Nội nhiều hơn...nhưng quả thật khi thành thật với chính mình, cảm giác đã có với Sg hơi mơ hồ nơi Hà Nội...dù rằng những vần thơ, cảm xúc mà Nhóc viết cho mình và cho người đều có một điểm bắt đầu từ cảm xúc nơi Hà Nội.
Chỉ vào  cơ quan Bố được một lúc...luyên thuyên với Bố đôi câu chuyện riêng và chung rồi hai bố con đi ăn trưa...vẫn quán quen thuộc và chỗ ngồi quen thuộc...Nơi mà Nhóc vừa ăn vừa có thể phóng tầm mắt nhìn về Sông Sg...cảm giác mát rượi và thân thiết...quen thân mất rồi...từ chỗ ngồi đến sự thay đổi của màu nước sông theo từng mùa gió...hình như gió sắp đổi mùa...và nước sông sắp bắt đầu mặn...hình như thế...
Về chi nhanh, tranh thủ cùng Bác và Bố chúc tết mọi người...Tất niên được tổ chức trước hôm Nhóc vào...nhìn ảnh của mọi người chụp cùng nhau...ai cũng xinh tươi và rạng rỡ...đẹp lém.Hy vọng năm 2010 sẽ là năm có những gặt hái tốt lành cho công việc của Nhóc và tất cả mọi người. Và cũng theo thông lệ hàng năm, vẫn là thói quen lì xì để mong những may mắn trong năm mới...Mọi người kháo nhau: Năm nay CEO sẽ có những bất ngờ gì nhỉ...có lẽ bây giờ mọi người đã biết vì đã qua hai ngày rồi còn gì, vẫn là theo thói quen thông thường thôi mà, 210 bao lì xì sẽ được Nhóc chuẩn bị, trong ấy sẽ có 10 bao và 20 bao sẽ có money bất ngờ...còn lại 180 bao sẽ có những lời chúc nho nhỏ mà Nhóc đã chuẩn bị chu đáo cách đây hơn một tháng...Blog đang cười phải ko...Cứ cười đi, bởi Nhóc bây giờ là thế, những cảm xúc và suy nghĩ như thế này khi xưa Nhóc hay kể và gửi gắm ở một người, nay người ấy ko còn nữa...Nhóc đã vào Thi viên và chọn Blog...Nhóc muốn chia sẻ và muốn xem Blog như một phần của cuộc sống của mình...dù rằng Blog sẽ ko như người ấy, chỉ lắng nghe và thi thoảng mĩm cười...sẽ ko có ý kiến Blog nhỉ, nhưng như thế cũng đã là tốt lém rồi...
Nhóc về nhà Nội đã là chiều muộn...Nội ra đầu ngõ đón, những nếp nhăm ở tuổi 83 như dãn rộng ra đón cháu...vẫn là câu mắng yêu muôn thuở: Cha bây, đi dữ ha...dzờ mới dzìa dzới Nội...hihihi...Nhóc tụt chân ra khỏi giầy, đi chân đất trên nền đất quê Nội...Thấy yêu thương ngập lòng trong buổi hoàng hôn...
Bữa cơm ở vùng quê, ấm áp và thân quen quá đỗi...dù bây giờ đã có đèn điện...nhưng tính Nội vẫn thế...vẫn thích ăn cơm dưới ngọn đèn Măng - Xông ...Nội bảo, nhìn ánh đèn này, Nội nhớ ông những ngày xưa ...những ngày nhà mình còn khó khăn lắm...và Nhóc hiểu, ý Nội muốn con cháu không được quên những ngày xưa...ký ức đã làm nên hiện tại và tương lai của hôm nay...Vẫn là những món ăn quen thuộc mà Nhóc thích: Canh chua cá dứa nấu với bông súng và bông so đũa, cá bống dừa kho tộ và dĩa rau tập tàng ở trong vườn của Nội...tất cả đều từ đôi bàn tay cần mẫn của Nội và chú Út...Không có món gì phải mua ở chợ cả...Không khí yên bình, bữa cơm đầy ắp tiếng cười làm Nhóc ăn được những 03 bát...thật là kỷ lục...
Tối , cả nhà đem chiều ra ngoài sân...nơi có bộ ván bên hè...Nội ngồi bõm bẽm nhai trầu, Nhóc nằm kề bên nghe Nội kể chuyện ngày xưa...những câu chuyện gắn với bến sông, con đò...nơi mà khi xưa ông bà Nội đã gặp nhau...khẽ vuốt mái tóc thật dài của Nhóc bằng bàn tay chai sạn của mình, Nội bảo: Ông Nội bây thích cháu gái lắm...chỉ tiếc là ông ko có được may mắn thấy cháu mình lớn lên như bây giờ, nhìn bây, Nội lại thấy ông Nội bây nhiều lắm...Con buộc miệng hỏi: Còn Nội thì lại thích cháu trai..đúng ko? Nội lắc đầu: Nội biết bây buồn khi Nội luôn nói ra điều ấy, nhưng khi bây ở vào cương vị của Nội...bây sẽ hiểu...Còn với Nội, chỉ mong được gần bây, thấy bây lớn lên và trưởng thành như bây giờ...đấy là điều mà Nội ngày đêm mong ước...Nhóc à.
Nhóc thiếp đi bên cạnh Nội, hình như trong giấc mơ...có hình ảnh của một bà tiên hiền lành đang nhai trầu bỏm bẽm như Nội...
Khi Nội lay gọi để vào nhà...hình như đã khuya lắm rồi...Trăng đã cao khỏi đọt cây dừa nhà Nội...
Buổi sáng...
Ra vườn thăm những gốc trầu của Nội, lá vàng ươm, những dây trầu ngọt mà ông Nội trồng đã rất lâu...Nội chăm sóc giữ gìn đến bây giờ vẫn xanh tốt...Nội nói: Con ra hái ít trầu để Nội đi tết các cô dì chú bác trong xóm...Nhóc chợt nhớ tới câu ví: lá trầu là đầu câu chuyện...lá trầu thắm kết duyên hồng, nợ thắm bao lâu ...bây giờ Nhóc lại biết thêm một ý nghĩa nữa của lá trầu là kết nối nghĩa tình xóm giềng, tình thâm, nghĩa nặng trong ngày tết cổ truyền của dân tộc...Ý nghĩa thật nhiều phải ko blog?
Rồi Nhóc cùng với Thím út đi chợ mua các thứ để chuẩn bị cho Nội gói bánh, những chiếc bánh ú, bánh tét, bánh lá dừa ...thật là vui...có lẽ chỉ ở quê Nội Nhóc mới cảm nhận được hương vị tết chầm chậm đi vào cuộc sống của mình ý nghĩa như thế...chợt thấy bâng khuâng...
Bâng khuâng vì đã mấy năm rồi Nhóc ko cùng Nội đón trọn vẹn cái tết, lại phải vội vàng về Hà Nội...để lại sau lưng tiếng thở dài của Nội, dù vẫn an ủi cháu: Thôi bây dzề ngoải dzới ông bà Ngoại đi...rồi khe khẽ lấy góc khăn chấm từng giọt nước mắt ...Nhóc thương đứt ruột mà vẫn phải gượng cười: Thôi , con về ngoài ấy nghe Nội...Rồi qua tết con lại vào...Nội nhớ chừa phần bánh tét cho con nhen...Ừ, Nội nhớ, bây thích bánh tét nhưn chuối mà...Nội gói cho bây mấy đòn và loại nào cũng dành nhưn chuối cho bây...Thương nội ko để đâu cho hết...
Trên đường về Sg, nhớ lời hẹn với bạn...một lời hẹn gặp ở Sg...nhưng...cho Nhóc xin lỗi nhé...Nhóc trêu bạn đấy...Có lẽ như bạn nói, đôi khi trong nụ cười vẫn ẩn chứa đâu đó những xót xa, khắc khoải...Bạn có biết khi chia tay với ký ức...Nhóc đã thay đổi toàn bộ những thói quen và sở thích của mình...Nhóc đã cởi mở hơn, hay cười hay bông lơi với mọi người khác với bản tính khi xưa là lặng im và trầm mặc...có vẻ lạnh lùng...xa cách. Có lẽ những điều của khi xưa chỉ tạo ra trong ánh mắt và suy nghĩ của mọi người một Nhóc xa cách, tự cao, tự đại...Vậy với tính cách và phong cách mới...có làm cho mọi cái thuộc về mình trở nên chắc chắn hơn ko, vững bền hơn ko? Nhóc đang thử một phép thử để chứng minh cho lòng tin và tình cảm của mình...Ngày xưa, mọi người nhận xét mình thật lạnh lùng và xa cách...khó gần gũi nhưng sao lòng vẫn luôn ấm áp...Còn bây giờ...cảm giác thu nhặt được là trống, rỗng và nhạt...Phép thử ko giúp gì cho mình cả....Ngày xưa, Công ty của Nhóc, lĩnh vực mà Nhóc quan tâm có hơn 2/3 là nữ...còn bây giờ chưa đến 1/3 là nữ và ...và sắp đến sẽ là ít hơn như thế nữa...nhưng sự thay đổi cũng ko làm Nhóc cảm thấy dễ chịu...Thay đổi ko có ý nghĩa gì cả...Trong khi mọi người lại bảo có sự đột phá...Thế đấy...
Hiện tại Nhóc thích cái cảm giác như thế này, và có lẽ sau này sẽ như thế đấy...Nhóc chưa muốn một sự thay đổi gì cả...có lẽ ký ức trong NHóc vẫn còn ấm áp lắm ...Quên đi một điều muốn quên...thật khó phải ko, nhất là điều ấy đã từng thuộc về mình...
Nhóc sắp về Hà Nội rồi...bạn ở lại đừng buồn và trách Nhóc nhé...
Một Mùa xuân thật nhiều ý nghĩa bạn nhé...Nhóc đang nghĩ có lẽ đây là lời chúc thích hợp nhất...cho bạn và Nhóc nữa...
Nhóc về đây...!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN...VẮNG MỘT ĐIỀU KO LẠ...

.Buổi chiều này, em đang nghe Mùa xuân đầu tiên của cố nhạc sĩ Văn Cao trong khung cảnh mùa xuân đang ở cạnh em gần lắm rồi...Mùa xuân đầu tiên chứa đựng nhiều nỗi nhớ...khắc khoải mong manh và chờ đợi...Nghe và cảm nhận cùng em nhé...Mùa Xuân đầu tiên...không có anh bên cạnh...Mùa xuân đầu tiên em chợt hiểu mình thật tội nghiệp với chính mình...Anh đừng quan tâm, chẳng qua, nhìn cảnh , nhìn người...em đang ganh tỵ đấy thôi...

Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng vui cho bao tâm hồn. "

Một điệu Valse nhẹ nhàng, êm ái thật thích hợp khi trời đất đang bẽn lẽn khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của mùa Xuân. Cách đây 31 năm, trong căn gác cũ kĩ phố Yết Kiêu, nhạc sĩ Văn Cao lướt những ngón tay khô gầy trên những phím dương cầm vàng ố màu thời gian để cho ra đời tuyệt phẩm “Mùa xuân đầu tiên”. Cái cách mà Văn Cao cảm nhận mùa xuân thanh bình đầu tiên của đất nước có vẻ trầm lắng, không phải ông không vui, rất vui là đằng khác, song ông lại tận hưởng cảm giác đó bằng tâm hồn nghệ sĩ riêng của mình.

Mùa xuân dặt dìu theo con én lượn về, mênh mang, mơ màng. Tưởng chừng như xuân của Văn Cao thật đơn giản với tiếng gà gáy xa xa khi những giọt nắng trưa vàng cùng những sợi khói bềnh bồng len nhè nhẹ qua vòm cây, kẽ lá song lại có sức biểu cảm, lay động lòng người. Mới đây thôi, bao người đón Xuân bên tiếng nổ ì đùng khét lẹt mùi thuốc súng, đã lâu rồi người ta mới cảm thấy mùa xuân bình thường, thanh thản và nhẹ nhõm.

“Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.

Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.”

Người người hớn hở trước cảnh mùa xuân tươi mới song Văn Cao lại thoáng chút xao xuyến nhìn những người mẹ đón con về sau cuộc chiến, nước mắt đã rơi, đã thấm trong giây phút trùng phùng thiêng liêng nhưng Văn Cao hoàn toàn tin tưởng vào một cuộc đời êm ấm trong tầm tay những người con trở về.

Người ta thường nói Văn Cao là nhạc sỹ cổ điển bởi những giai điệu mượt mà, sang trọng của ông, không hẳn là như thế. Trong những bản nhạc của mình, bằng giác quan của người nghệ sỹ, Văn Cao tinh tế chuyển tải đến chúng ta những tiên đoán một cách chân thành tuyệt đối, mà ở bài nhạc này là những giá trị nhân văn cần đạt được sau mùa xuân đại thắng. Ta không nên say trong chiến thắng mà quên đi mọi thứ còn phía trước. “Mùa xuân đầu tiên” không chỉ là mùa xuân của hoan ca mà còn là mùa xuân của sự bừng tỉnh nhận ra tính nhân bản bị đánh mất trong chiến tranh cần phải được đánh thức trong mỗi con người. Bằng phẩm chất của người nghệ sĩ cách mạng, Văn Cao đã nói rất thật:

“Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người.”
“Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông…”

Và ở cuối bài ca, Văn Cao vẫn “mênh mông” lắm, song ông khẳng định lại lần nữa mùa xuân hôm nay là “mùa xuân mơ ước”, “xưa có về đâu”.

Mùa xuân mới đang dần tới, sắc xuân rực rỡ trên những phố phường, cây cỏ giang cành lá quấn quít với gió xuân, lòng ta tràn ngập niềm vui sướng trong sự thanh bình, chợt lặng nghe những lời ca chân thành của người nhạc sỹ đa tài luôn tin vào những giá trị chân thật của con người. Trong âm nhạc, Văn Cao là người tự do và hạnh phúc.
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

Giá như tôi được làm nhiều hơn những gì tôi đã nói...
Tôi biết em đang phải đối mặt với điều gì. Tôi lo lắng, tôi thật sự lo lắng khi em phải một mình đối diện với những điều đó ... Mong em hãy mạnh mẽ ... hãy mạnh mẽ lên em nhé.
Em hỏi tôi đấy là lỗi của ai?... Nhưng em à, thật sự chẳng có ai có lỗi trong chuyện này. Tất cả chúng ta chỉ là những con người trần mắt thịt, chúng ta không phải là thánh thần để có thể không 1 lần phạm phải những lỗi lầm to lớn trong cuộc sống ... không có ngoại lệ em à... Những điều đẹp đẽ trước đây em đang có, nhưng phút chốc có thể vụt mất tất cả... Tôi hiểu, thật khó chấp nhận được phải không em, nhưng hãy một lần đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, em sẽ hiểu, hiểu một phần nào đó vì sao?, vì sao? .... Được và Mất, chỉ là do em có chấp nhận hay không mà thôi... trước mắt em bây giờ là một màn sương dày, hãy tỉnh táo và sáng suốt chọn cho mình một con đường đi đúng nhất.. em có thể vượt qua mà. Đúng không em? .. Đúng không em?
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 27 trang (266 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối