Trang trong tổng số 6 trang (56 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

ThuThuyPham

Heo may à! bạn nói bạn cũng có cậu bé của mình, vậy hãy kể ra cho mọi người nghe đi. Để coi cậu bé của bạn và cô bé của Pandakid người nào đặc biệt hơn. Chị thì mình đã có nhiều rồi, chị họ hàng của mình nhiều lắm chắc mình không dám nhận thêm một người chị nữa quá. Mà bạn chịu làm dì của mình không dẫu sao bạn cũng " già" hơn tui mà. Nè mốt bạn có đọc thơ nào trong thi viện mà cảm xúc dâng trào cũng đừng để rơi nước mắt nghe chưa- ngập lụt thi viện mất(hihihi...).Có thật tình thì tui mới nói cho Cẩm Nhiên nghe; chưa chắc là có con người hiện hữu trong những kí ức thuở bé thì nó mới trở nên đẹp đâu bạn. Như những chiều thả diều trên đồng ruộng khô hay những buổi trốn học chăn trâu( tuy tui chưa thử lần nào), những ngày ở ...trần tắm mưa( mắc cỡ quá), những chiều rong ruổi trên bờ đê mép sông quê mình...Bạn thấy đấy đâu hẳn là có con người nó mới trở nên đẹp đẽ hơn ví dụ nha không lẽ bạn ở ... trần tắm mưa mà lại rũ người khác lại tắm chung sao à quên cũng có một số trường hợp có thể đấy chứ(hihi).Tất cả còn tuỳ thuộc trường hợp và từng người bạn ạ; tôi biết nông thôn sẽ mãi không là nông thôn khi không có các người nông dân chân chất thật thà khi không có các cô cậu con nít ê a các câu vè câu hát rộn rã tiếng cười nói...; tất cả những thứ ấy có thay đổi theo thời gian không bạn, tôi không có câu trả lời nhưng tôi vẫn tin tưởng các người nông dân thật thà mộc mạc nơi đây. Thật là phần mà tui nói chỉ chiếm phần thiểu số thôi bạn ơi thời gian, vật chất, tiền bạc đã làm thay đổi nhiều thứ lắm vì vậy tui mới sợ và không yêu thương con người bằng quê hương. Còn môt chuyện rất quan trọng tui chắc chắn bạn không thể ẵm nổi tui đâu vì tui tới một tạ lận đó(hahahahah) đùa thôi tui chỉ 48 kg thôi, cần khai thêm chiều cao và số đo ba vòng không(hihi).
Có một thứ hoa hồng không có gai đó là tình bằng hữu
Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ThuThuyPham

Nè heomay à nói nhỏ cho bạn nghe nè biết tui thích gì nhất khi đặt chân lên mảnh đất quê hương không? báo trước là không được cười tui nha.. là leo lên nóc nhà đó. Khi ở trên ấy tui có thể phóng tầm nhìn ra mọi nơi có thể nhìn rõ quê hương của mình dù chỉ trên một góc diện nhỏ thôi. Mỗi khi ngồi buồn một mình tui hay leo lên nóc nhà lắm và có môt thứ rất thú vị là kế bên nóc nhà của tui có một cây mận. Bạn thừa biết chuyện gì xảy ra phải không vừa nhìn cảnh vừa ăn.Mà có môt điều rất lạ là mỗi lúc buồn mà tui được ở trên trển là một thoáng sau tui hết buồn liền hà nhiều lúc tui cũng chẳng hiểu tại sao chỉ biết chắc đó là do quê hương và cảnh sắc nơi đây. Thôi có dịp chúng ta sẽ nói về sở thích về quê hương của từng người nha.
Có một thứ hoa hồng không có gai đó là tình bằng hữu
Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ThuThuyPham

Nguyencanhta à! Quê hương hiện hữa trong mỗi người con quê luôn đẹp đẽ và bất diệt. Những kỉ niệm của bạn thú vị thật nhất là chuyện lạc trâu không dám về nhà đó hì hì rồi hôm đó bạn có về nhà không? À cái điệu này chắc" trâu lướt thướt đi trước Cảnh mới dám lả lướt theo sau" về nhà quá ( hihi).Còn chuyện này nữa thơ bạn nhẹ nhàng và rất trữ tình đó chứ làm gì có thô thiễn ở đây. Tôi thật sự rất vui khi được vinh hạnh nhận bài thơ về quê hương của bạn ở trên diễn đàn này đó. Thơ của bạn buồn nhưng rất cảm xúc khi đọc lên có cái gì nhói ở trong tim tôi nhất là 3 câu:
"Xót xa nhìn lau lách đìu hiu
Hoàng hôn rớt xuống bên lều
Mái tranh xơ xác trong chiều gió lay"
Tuy ba câu đó thật buồn nhưng nó lại cho tôi thấy được chốn quê bạn tả thật bình lặng, yên tĩnh đặc biệt là rất quen thuộc.
Có một thứ hoa hồng không có gai đó là tình bằng hữu
Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyencanhta

Cám ơn bạn Thuỷ !  Đã lâu, rất lâu rồi nay mới có người khen, làm tui nỡ hết cả mũi(hề hề), thích thật. Cuộc sống quê tôi thật yên bình và tĩnh lặng, hồi ddang ở độ tuổi như các bạn bây giờ, mỗi lúc buồn tôi thường đi vào sâu trong núi cho đến tối mới về. Mỗi lúc như vậy tôi thấy người thanh thản. Nhưng sau này do mưu sinh mà người dân quê tôi tàn phá rừng không thương tiếc, tôi là người con lớn lên từ núi rừng thấy như vậy đau lòng lắm. Giờ mỗi lần về quê, những lúc buồn tôi cũng muốn lang thang vào rừng, thấy cảnh điêu tàn của rừng núi sao mà nghe chua xót nhưng biết làm sao được.Ngày xưa bình lặng là thế nay tiêu điều là thế thử hỏi ai mà không buồn cho được, cũng từ nỗi niềm của người con xa quê nhớ về quê với những kỷ niệm buồn vui của thuở còn chăn trâu tôi viết nên một bài thơ để khi buồn đọc lên nghe cho đỡ nhớ, nay xin gởi tặng bạn để bạn biết thêm ít nhiều về quê hương của tôi.
Tình Quê
Chiều trên núi tiếng gà rừng thong thả
Nắng nghiêng nghiêng trâu thủng thỉnh ra về
Bụng no tròn dưới ánh nắng vàng hoe
Như những chiếc nồi đồng đương hun khói
Nước róc rách chảy hoài bên con suối
Lưng chừng đồi rót xuống như lời ru
Gió hiu hiu trong ánh nắng chiều thu
Xoa nhè nhẹ không làm rung mặt nước
Hơi sương tím phủ dần miền sơn cước
Trên sườn non nghe có tiếng chim ca
Giọng trong veo đón ánh nắng chiều tà
Tìm chốn nghỉ sau một ngày bay mỏi
Còn lom khom tiều phu bên dốc núi
Oằn lưng chai gánh củi quảy ra về
Nỗi nhọc nhằn đeo đuổi lấy dân quê
Hình ảnh ấy hỏi ai hằng mơ ước ?
Những vất vả chưa từng không thấy được !
Vẫn gian nan quấn quýt kẻ quê mùa
Tiếng chuông chiều văng vẳng ở xa đưa
Đang vọng lại giữa núi rừng yên tĩnh
Trong không gian hoàng hôn màu nhạt tím
Chốn núi rừng thấm đậm vẻ hoang sơ
Với sương giăng trên đỉnh núi tím mờ
Ráng chiều phủ chân trời như dãi lụa
Gió khe khẻ trở mình trên ruộng lúa
Dưới lũng rừng trong một chiếc lều con
Ánh lửa hồng rực rỡ dưới hoàng hôn
Nơi sơn dã hun lòng người thêm ấm
Sợi khói nhạt cuốn theo chiều chầm chậm
Chốn hoang vu đôi chút gợi trong lòng
Ánh dương tàn hắt vệt sáng trên không
Thêm gợi nhớ trong lòng người xa vắng
Hoàng hôn xuống chiều tà thêm sâu lắng
Thêm tiếng rừng thúc giục khách lâm tòng
Nhìn hoàng hôn phủ khói ở trên sông
Với tiếng gió rì rào như núi thở
Càng xa vắng lại càng thêm gợi nhớ
Trong mênh mông không biết gởi về ai
Chiều ung dung với dáng diệu khoang thai
Phủ nỗi nhớ lên đất trời tha thiết
Ơi quê hương lòng ta ngươi có biết
Muốn ôm hôn cho thoả nỗi nhớ mong !
Nhưng vì phỉ chí tang bồng
Với nợ nước tình nhà chưa trả được
Ta sẽ về khi hoàn thành mơ ước
Quê hương ơi hãy đợi chờ ta !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyenhnv

ThuThuyPham đã viết:
Hôm nay tôi rất vui khi nghĩ đến việc trở lại "ngôi nhà"  chứa những trái tim yêu quê hương do tôi cũng như do mọi người tạo nên.Nhưng quả thật không ngờ có cớ sự này xảy ra, chắc hẳn Nguyenhnv và Pandakid hoàn toàn hiểu sai về mục đích của tôi tạo ra ngôi nhà này.Thứ tôi cần là những tình cảm chân thực mộc mạc của mọi người dành cho quê hương của mình chứ không phải là cuộc tranh cãi chẳng biết bao giờ chấm dứt.Tiện đây tôi xin nói cho Nguyenhnv biết bạn làm tôi rất thất vọng về những ý kiến bạn đưa ra nói về bài "Quê hương".Tôi mong ban thổ lộ những tình cảm của mình dành cho quê hương chứ không phải là bạn bắt bẻ về chuyện "bất hủ" mà tôi nói-đó chính là bài thơ quê hương.Tôi còn thất vọng nặng nề vì chuyện bạn nói cả " công nghệ lăng xê" chen vào bài thơ ấy.Nguyenhnv à thành thật thì tôi không muốn làm mất lòng nhau nhưng bạn có biết một điều là đừng đưa ra những ý kiến có tính chất mổ xẻ những thứ người khác thích.Tôi chỉ đơn thuần nói tôi mãi nhớ bài thơ bất hủ về quê hương là "Quê hương" nhưng thật không ngờ khi ban đem nó ra so sánh với "Ngày đá đơm bông".Đáng lẽ bạn không nên làm thế!bạn đã ghé qua ngôi nhà của tôi là tôi rất vui rồi nhưng tôi  không nghĩ rằng bạn lại làm lệch hướng của chủ đề.Có nhẽ bạn thật lòng yêu thích bài " Ngày đá đơm bông ' mà phân tích ra hay do bạn muốn chứng minh khả năng phân tích thơ của mình nhưng dù sao vấn đề đó không phù hợp với vấn đề ở đây.Tôi không muốn làm lệch hướng của chủ đề nữa nhưng vấn đề "áp đặt" thì tôi không thể làm lơ.trong bài quê hương bạn nói: Không cần phải giáo điều, áp đặt: "quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi";tại sao bạn lại nghĩ là áp đặt?trong khi quê hương ai mà chẳng có một chẳng lẽ có môt ai sinh ra được ở cả hai nơi: quê hương mỗi người chỉ một.Vậy chẳng lẽ môt ai có hai người mẹ ruột: chỉ một mẹ thôi.tất cả những điều trên đều do ý thức ta tạo nên chứ không do môt thứ sách báo nào áp đặt và nếu ai không thừa nhận tuơng đương với việc người ấy không thực sự yêu quê hương của mình.Có yêu quê hương mới coi trọng quê như người mẹ.Tất cả những yếu tố trên đều do tự giác mà nhận thức được chứ chẳng ai sắp đặt cả.Riêng công nghệ lăng xê- thứ tôi cho rằng nhơ nhuốc ấy mong bạn đừng đem bôi lên diện mạo của bài thơ " quê hương"; nấu bạn không có bằng chứng xác thực thí bạn đừng nên phát ngôn như thế;bạn không nghĩ những lời lẽ trên nếu nhà văn Đỗ Trung Quân biết được thì ông ấy sẽ nghĩ ra sao ư?Nếu được phép phân tích thì tôi có hàng trăm lí do để chứng minh bài thơ " Quê hương " mới xứng đáng là bài thơ bất hủ và nếu muốn tranh cãi tiếp tục nữa thì bạn nên lập ra một chủ đề mới đi.Nhưng suy cho cùng đó không phải là chủ đề của tôi nên mong bạn dẹp chuyện này sang một bên.Mong abn5 đừng để bụng những lời tôi nói vì tôi vốn thẳng tính,không chịu được những lời lẽ mana tính áp đặt lên thứ tôi kính trọng nên có sao tôi nói vậy.Điều cuối cùng mong bạn rõ một điều " bất hủ" có nghĩa là sống mãi trong lòng mọi người không phân biệt nông thôn hay thành thị chứ không phải là chỉ sống mãi chỉ trên sách báo của những người trí giả thôi.Chúng ta được ăn học là để dùng những lời lẽ để đối đáp với nhau sao cho không phật lòng người khác chứ không phải dùng để phân định thắng thua càng không để đấu đá với nhau để giành phần thắng.Cùng là người trong thi viện với nhau nên chúng ta cần lấy những kiến thức mà chúng ta may mắn có được phục vụ cho văn chương chứ không phải là tranh cãi với nhau.Nên từ đây về sau mong các bạn đừng làm thế nữa và có lẽ sao ngày hôm nay Nguyenhnv sẽ chẳng ghé qua " ngôi nhà" này nữa hay có thể bạn sẽ phản bát lại những gì tôi nói ra nhưng mong bạn để vấn đề đó qua môt bên cũng như bạn có thể lập môt chủ đề liên quan tới những việc này đi nữa tôi cũng chấp nhận.Nguyenhnv và Pandakid ơi tôi mong hai bạn đừng làm lệch hướng chủ đề của tôi nữa.Tôi sẽ rất vui lòng nếu hai bạn chia sẽ những cảm xúc của mình về quê hương của mình hãy làm cho ngôi nhà chung này tràn ngập niềm vui và tình cảm chứ đừng làm cho thành viên trong gia đình này trở nên bất mãn với nhau.Nguyenhnv à phải chi bạn chỉ tặng bài" Ngày đá đơm bông" cho tôi chứ đừng đem nó ra để so sánh thì sự tình chẳng ra thế này đâu.Làm phật lòng nhau chẳng lẽ bạn được vui sao?Cứ cho là tôi dốt nát chứ thú thật tôi chẳng hề biết bài thơ" Ngày đá đơm bông" nếu như bạn không đem nó ra so sánh.Tôi là người dân quê chỉ muốn nói những gì mình yêu thích ra chứ không phức tạp như các bạn đã từng nghĩ.Mong là tình trạng này sẽ mãi mãi biến mất trong " ngôi nhà chứa những trái tim yêu quê hương" cảu tôi  và cũng như của mọi người gầy dựng nên.
Chào bạn chủ topic, vì bận công việc nên hôm nay tôi mới có thời gian post vài dòng trả lời bạn cho phải phép.
Điều thứ nhất là tôi không có ý định làm bất kỳ người nào phật lòng nhưng có câu "thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng" nên việc ai đó vì không quen nghe lời nói thật tâm của tôi mà cảm thấy phật lòng thì tôi đành chịu. Ở đời thì 9 người 10 ý nên việc giữ cho người khác không phật lòng theo như ước nguyện của bạn e rằng chỉ là hoang tưởng. Chúng ta đều là người có học thì phải biết đem cái sở học của bản thân ra để chia sẻ, bổ khuyết cho nhau chứ không nên chỉ chăm chăm vào mỗi chuyện xuê xoa, tán tụng lẫn nhau. Bên cạnh đó, đã là người có học thì phải hiểu rằng "trung ngôn nghịch nhĩ" cho nên cần phải biết mở lòng ra (open your mind) để tiếp nhận những ý kiến tuy trái chiều nhưng hợp lý, đó mới là thái độ cầu thị, cầu tiến cần có của 1 trí thức.
Điều thứ hai, bài thơ của ĐTQ là bài thơ ẹ nhất trong các bài thơ nói về quê hương bởi vì cái câu giáo điều, áp đặt: "quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi". Tại sao tôi gọi nó là áp đặt thì tôi có dùng bài "ngày đá đơm bông" để minh hoạ rồi. Tác giả bài "ngày đá đơm bông" nói riêng và các tác giả khác khi viết về quê hương nói chung đều để cho người đọc tự cảm nhận, tự chiêm nghiệm về quê hương chứ hoàn toàn không nhồi nhét chữ nghĩa vào luồng tư duy của người đọc theo cái kiểu của ĐTQ. Tại sao tôi chọn bài "ngày đá đơm bông" để đối chiếu với bài thơ của ĐTQ ? Vì cả 2 bài đều đặc biệt gắn kết hình ảnh quê hương với hình ảnh người mẹ nhưng "ngày đá đơm bông" không phô, không thô, không vụng như bài thơ của ĐTQ.
Điều thứ ba, bạn là thế hệ 9x mà lại quan niệm công nghệ lăng xê là "thứ nhơ nhuốc" thì tư tưởng của bạn quả là có vấn đề. Điều này thì tôi chỉ nói ngắn gọn vậy thôi bởi vì phần cốt lõi thì tôi đã nói hết ở điều thứ nhất, bạn hãy tự nghiệm lấy. Nếu bạn không tự nghiệm ra được thì tôi có nói thêm gì nữa cũng là vô ích.
Điều cuối cùng, vì bạn không thích lắng nghe ý kiến trái chiều nên tôi sẽ không vào topic này của  bạn để bàn luận nữa. Dù sao, bạn còn khá trẻ mà tư tưởng bảo thủ như vậy thì thật đáng ngại.
Quanh co cõi tạm hồng trần
Coi như có dịp một lần dạo chơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyencanhta

nguyenhnv ạ có thể nhà thơ Đỗ Trung Quân "thô, vụng" trong sáng tác thơ nên mới không diễn tả được hết cảm xúc, cái hay, cái đẹp về quê hương trong ông ta mới để một người có tài phân tích như anh "phát hiện ra, đó là một tác phẩm "thất bại của ông ta đối với riêng anh. Nhưng dù sao bài thơ về "Quê Hương của nhà thơ được rất nhiều người biết đến và táng thưởng thì đó là một tác phẩm thành công. Trong văn thơ nhiều khi người ta nói quá đi một chút miễn sao người khác đọc hiểu, chấp nhận được là được, là văn chương mỗi người cảm nhận theo một cách khác nhau không ai giống ai, mình cũng không thể bắt người ta phải theo mình được như anh đã nói "9 người 10 ý". nguyenhnv, câu thơ: "quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi", anh cho rằng là giáo điều, ắp đặt thoe tôi nghĩ là không đúng vì đó chỉ là cảm nhận của nhà thơ về quê hương như vậy, có thể ông ta chỉ sáng tác bài thơ đó cho riêng ông ta và nhắc nhỡ ông luôn nhớ đến quê hương. nguyenhnv, anh là người có tài phân tích nhưng rất tiếc là hơi cổ hủ và áp đặt như vậy không thể đem cái sở trường của mình ra để giúp ích cho ai được và rút cục cũng chỉ có vậy thôi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

heo may

@Thuỷ: Đầu tiên, cho mình cám ơn rất nhiều về việc cho mình làm "dì" bạn (hichic! Cảm động quá đi mất). Nhưng chắc kiếp này mình tu chưa đủ nên cáo lỗi cùng bạn. Nhà mình có 1 đứa cháu, ở tp. HCM lâu lâu mới về chơi, vui thật nhưng mỗi lần nhóc đó về là vũ khí nơi chiến trường của mình (trong 1 bức thư nào bố gửi cho con nói rằng sách vở là vũ khí ấy nhỉ, mình không nhớ tên) đều đi đâu hết, lìa xa mình vĩnh viễn hay không còn nguyên vẹn. Vì thế bạn thông cảm cho mình nhé, mình còn phải chuẩn bị tâm lí để đón những đứa cháu sắp chào đời nữa. Quê hương với mình thì gắn bó nhiều hơn về con người bạn ạ! Mà ít ra thì mỗi chúng ta, từ lúc thơ bé đến giờ, chắc cũng có ai để lại 1 kỉ niệm nào đó sâu sắc phải không bạn. Bật mí cho bạn biết nha, mình cũng từng leo nóc nhà đó. Cũng giống như bạn, khi lên trên ấy cảm giác sao sao ấy, khó diễn tả lắm, mà mình chỉ leo được 1 lần thôi nhưng đến giờ vẫn không sao quên dược cảm giác lúc ấy. Còn chuyện về cậu bé đó thì cho mình xin kiếu nhe! Chắc hẳn cũng có nhiều người có những kỉ niệm như thế, không chừng bạn cũng vậy (hihi), 6 năm rồi còn gì, nên quên đi và mình cũng sắp quên rồi. À, mà cũng ráng nhớ chứ nhỉ, về sau mình sẽ kể cho con cháu mình nghe lại chuyện của mình (hihi). Bạn nên kể chuyện của mình đi chứ nhỉ? Lần sau mình mong được bạn kể chuyện của mình, được không bạn?
A! Bạn cho mình biết chiều cao, số đo 3 vòng đi bạn! Mình có đứa cháu 2 tuổi rưỡi, để mình giới thiệu nhóc ấy cho bạn làm quen nha
Chắc bạn nguyenhnv không còn vào đây nữa nên mình có nói cũng vô ích. Nhưng theo mình, "Quê hương" của DTQ là một bài thơ hay, nếu nói bài thơ ấy dành cho cả người lớn và trẻ em thì câu thơ phải thật đơn giản, dễ hiểu nhưng vẫn hàm chứa ý nghĩa. Thơ của DTQ đạt được điều ấy.
Trong thất vọng sẽ nảy mầm hi vọng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ThuThuyPham

Thưa ông Nguyenhnv! vì lẽ mà tôi xưng bằng ông là do theo lí lịch của ông cũng như theo cách xưng hô phải phép với người như ông. Kinh nhiệm, trình độ theo như ông nghĩ về tôi thì tôi kém xa ông nhiều nhưng một sự thật mà theo như nhận định ngu dốt của tôi: "ông là một người có kiến thức sâu rộng nhưng hay xuyên tạc và chẳng nề hà tới phép lịch sự tối thiểu cần có khi phát ngôn những câu vô tình hay cố ý xúc phạm tới người khác" Phải! tư tưởng tôi có vấn đề như ông nói thì thật đáng ngại cho ông khi phải ghé chân qua cái topic của người tư tưởng có vấn đề như tôi. Vậy ông thử xét xem: nếu một ngày nào đó ông trở thành một người nổi tiếng trên lĩnh vực văn chương nhưng một lần ông vô tình ghé vào một trang web và thấy người ta cho rằng văn thơ của ông nổi tiếng là do "công nghệ lăng-xê" thế thì ông có chịu nổi không khi rõ ràng do chính sức lực của mình gây dựng mới có ngày hôm nay mà người ta lại xuyên tạc như thế.
Tôi không phải là không chấp nhận những ý kiến của ông nhưng rõ ràng ý kiến của ông chỉ thiên theo trực tính, cảm giác có phần tiêu cực và thiên vị của ông thôi.Bằng chứng là có khá nhiều người đồng tình với tôi và phản bác ông.Đúng "mỗi ngừoi mỗi ý" ai cũng có cái lẽ riêng của mình, ông bảo người ta chấp nhận những ý kiến nghịch chiều của ông thì rại sao ông không chịu chấp nhận những ý kiến của người khác vậy. Chẳng phải ông cũng là ngừoi cố chấp và không chịu thua sao? Trước khi nói những điều này tôi đã xem qua tất cả những chủ đề mà ông tham gia trên diễn đàn mới phát ngôn như thế. Ông quả là có kiến thức sâu rộng, mổ xẻ phân tích cặn kẽ đấy chứ! ở một số topic ông nói năng rất nho nhã đấy chứ nhưng hễ ai có ý định cãi lại ông thì ông sẵn sàng quay lại đối nghịch ngay.
Đáng tiếc tại sao ngày tôi lặp cái topic này tôi không dùng chủ đề là "quê hương trong tim mỗi người" hay đại khái là như thế để cho khỏi có cái cớ sự ngày hôm nay. Lúc đầu vào là ông có ý định tranh cãi rồi chứ không theo những gì tôi mong khi thấy có một người đã để ý và trả lời topic của tôi. Ông không yêu quê hương hay sao mà ông chỉ để ý tới cái topic này khi nghĩ đến việc xem người mà mình đối địch dùng lời lẽ thế nào đối đáp với mình chứ không phải là chú ý tới nó khi nghĩ đến việc xem những cảm xúc chân thành mộc mạc của mọi người khi viết về quê hương của mình.Tôi không muốn bài thơ "Quê hương' trong tim tôi bị mổ xẻ trên chính ngôi nhà này nữa, nếu ông muốn phản bác hay tranh cãi với tôi nữa thì ông cứ cho email hay chủ đề mà ông lặp ra về vấn đề này thì ông cứ việc.
Quả tôi đoán không lầm: ông là một người hết sức đơn giản; ông đã hành động đúng như tôi đoán: "có lẽ sao ngày hôm nay Nguyenhnv sẽ chẳng ghé qua " ngôi nhà" này nữa hay có thể bạn sẽ phản bác lại những gì tôi nói".Ông không thể mở rộng lòng mình để bỏ qua tất cả những tranh chấp hay làm một việc cao cả: chia sẻ những cảm xúc của mình về quê hương bằng chính học thức sâu rộng của mình ư?
Thế nhưng tôi vẫn mong với việc có am hiểu uyên bác như ông tôi tin ông có thể "bỏ qua" và đối đáp lại tôi dù chỉ một câu thơ thôi( không phải là tiếp tục đối nghịch nữa mà do tấm lòng thật sự). Đừng nên bốc đồng khi rõ ràng có thể hoà hợp. Một câu thơ thôi!
Có một thứ hoa hồng không có gai đó là tình bằng hữu
Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ThuThuyPham

Nguyencanhta à tôi khen thơ của bạn không phải là khen suông đâu, tôi không phải là người thích làm trái với trái tim mình nên thơ bạn không tạo cảm xúc thật sự cho tôi thì tôi không ép mình nói ra những câu như thế đâu.Chứ đừng nói chi tới việc "xuê xoa tán tụng nhau".Và nè chắc có lẽ chúng ta cũng là những người con quê mộc mạc nên có cung2 y1 kien61 voi71 nhau chang8? nhung74 nguoi72 moc65 mac5 thi2 hay de64 gan62 nhau lam81!
Có một thứ hoa hồng không có gai đó là tình bằng hữu
Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Khung trường tử đinh hương

nguyencanhta đã viết:
nguyenhnv ạ có thể nhà thơ Đỗ Trung Quân "thô, vụng" trong sáng tác thơ nên mới không diễn tả được hết cảm xúc, cái hay, cái đẹp về quê hương trong ông ta mới để một người có tài phân tích như anh "phát hiện ra, đó là một tác phẩm "thất bại của ông ta đối với riêng anh. Nhưng dù sao bài thơ về "Quê Hương của nhà thơ được rất nhiều người biết đến và táng thưởng thì đó là một tác phẩm thành công. Trong văn thơ nhiều khi người ta nói quá đi một chút miễn sao người khác đọc hiểu, chấp nhận được là được, là văn chương mỗi người cảm nhận theo một cách khác nhau không ai giống ai, mình cũng không thể bắt người ta phải theo mình được như anh đã nói "9 người 10 ý". nguyenhnv, câu thơ: "quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi", anh cho rằng là giáo điều, ắp đặt thoe tôi nghĩ là không đúng vì đó chỉ là cảm nhận của nhà thơ về quê hương như vậy, có thể ông ta chỉ sáng tác bài thơ đó cho riêng ông ta và nhắc nhỡ ông luôn nhớ đến quê hương. nguyenhnv, anh là người có tài phân tích nhưng rất tiếc là hơi cổ hủ và áp đặt như vậy không thể đem cái sở trường của mình ra để giúp ích cho ai được và rút cục cũng chỉ có vậy thôi.
Thấy ý "câu thơ: "quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi", anh cho rằng là giáo điều, ắp đặt thoe tôi nghĩ là không đúng vì đó chỉ là cảm nhận của nhà thơ về quê hương như vậy, có thể ông ta chỉ sáng tác bài thơ đó cho riêng ông ta và nhắc nhỡ ông luôn nhớ đến quê hương" cực chuẩn!!! :)
Nói chung là mỗi con người đều nên có một cái gì đó thật riêng, để bạn không là tôi và tôi cũng không thể là bạn được (như nguyenhv cũng đã thể hiện cái tôi của mình đó :D)
Này cô bé !
Em muốn làm tung tăng mây trắng ,
Hay muốn làm một vạt nắng xa xôi ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (56 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối