Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

ngoen

Jacques Prévert (1900-1977) là nhà thơ và nhà biên kịch nổi tiếng người Pháp. Những bài thơ của ông đã phổ biến rộng rãi trong cộng đồng những người nói tiếng Pháp. Ban đầu, ông theo trường phái thơ siêu thực nhưng dần dần đã tách mình ra khỏi dòng thơ này.

Bài thơ có nhiều tầng nghĩa khác nhau. Tác giả là một người lính, trong một hoàn cảnh khốc liệt với cơn mưa, súng đạn và cái chết đang chực chờ mọi lúc. Lúc này, anh ấy đã nghĩ về cuộc sống của mình và cả của những người khác. Anh đã nhớ lại một ngày trời mưa khác, có lẽ đó là khi bắt đầu cuộc chiến này, khi đó anh đã thấy một người phụ nữ nói lời chia tay với người đàn ông của đời cô. Và có lẽ vì anh không có cô gái nào đang chờ ở hậu phương, nên anh đã nhớ về cô gái này và tình yêu của cô ấy. Có lẽ, nếu cả hai còn sống ở đâu đó, thì họ đã có thể đoàn tụ và hạnh phúc chăng? Nếu có thể làm ai đó hạnh phúc thì có lẽ cuộc chiến này đã không phải là vô nghĩa. Cuộc sống của anh ấy giờ đây dẫu nếu có kết thúc thì cũng đã có ý nghĩa gì đó rồi. Có lẽ tất cả những hy sinh này sẽ đều đáng giá nếu như người khác có thể được hạnh phúc.

Đây là một bài thơ buồn, với niềm hy vọng vừa đủ để động viên người lính ấy rằng hãy vững lòng chờ đợi, sự tiếp viện sẽ đến ngay thôi, ngay cả khi thật sâu trong tim mình, bạn cũng biết rằng cái chết vẫn có thể tìm đến anh ta vào ngay ngày mai.

Thành phố cảng Brest của Pháp là nơi nhà thơ đã nhìn thấy nhân vật Barbara, là căn cứ tàu ngầm chính của Đức trong Thế chiến II. Thành phố Brest đã bị phá huỷ hoàn toàn bằng bom đạn vào cuối cuộc chiến này.

Nguyên tác tiếng Pháp:

BARBARA

Rappelle-toi Barbara
Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là
Et tu marchais souriante
Épanouie ravie ruisselante
Sous la pluie
Rappelle-toi Barbara
Il pleuvait sans cesse sur Brest
Et je t’ai croisée rue de Siam
Tu souriais
Et moi je souriais de même
Rappelle-toi Barbara
Toi que je ne connaissais pas
Toi qui ne me connaissais pas
Rappelle-toi
Rappelle-toi quand même ce jour-là
N’oublie pas
Un homme sous un porche s’abritait
Et il a crié ton nom
Barbara
Et tu as couru vers lui sous la pluie
Ruisselante ravie épanouie
Et tu t’es jetée dans ses bras
Rappelle-toi cela Barbara
Et ne m’en veux pas si je te tutoie
Je dis tu à tous ceux que j’aime
Même si je ne les ai vus qu’une seule fois
Je dis tu à tous ceux qui s’aiment
Même si je ne les connais pas
Rappelle-toi Barbara
N’oublie pas
Cette pluie sage et heureuse
Sur ton visage heureux
Sur cette ville heureuse
Cette pluie sur la mer
Sur l’arsenal
Sur le bateau d’Ouessant
Oh Barbara
Quelle connerie la guerre
Qu’es-tu devenue maintenant
Sous cette pluie de fer
De feu d’acier de sang
Et celui qui te serrait dans ses bras
Amoureusement
Est-il mort disparu ou bien encore vivant
Oh Barbara
Il pleut sans cesse sur Brest
Comme il pleuvait avant
Mais ce n’est plus pareil et tout est abimé
C’est une pluie de deuil terrible et désolée
Ce n’est même plus l’orage
De fer d’acier de sang
Tout simplement des nuages
Qui crèvent comme des chiens
Des chiens qui disparaissent
Au fil de l’eau sur Brest
Et vont pourrir au loin
Au loin très loin de Brest
Dont il ne reste rien.

Lược dịch:

Em còn nhớ không Barbara
Hôm ấy trên cảng Brest trời mưa hoài triền miên
Và em bước đi miệng mỉm cười
Rạng rỡ hân hoan ướt đẫm người
Dưới mưa
Em còn nhớ không Barbara
Trời vẫn mưa triền miên hoài cảng Brest
Và tôi gặp em nơi góc đường Siam
Em mỉm cười
Và tôi cũng cười đáp lại em
Em còn nhớ không Barbara
Em là người tôi chẳng hề quen
Em là người chẳng hề quen tôi
Nhớ không em
Nhớ không em dẫu gì cũng ngày hôm ấy
Đừng quên ngay
Người đàn ông đã trú mưa dưới mái vòm này
Và chàng đã gọi vang tên em
Barbara
Và em chạy về phía ấy dưới cơn mưa
Ướt đẫm người hân hoan rạng rỡ
Và em đã ngã mình vào vòng tay nhung nhớ
Barbara nhớ rõ không em
Và đừng giận nếu tôi gọi em một cách thân quen
Tôi chỉ gọi vậy với những người tôi yêu mến
Dẫu đôi khi đời tôi họ chỉ một lần vội đến
Tôi chỉ gọi vậy với những người đang yêu
Dẫu đôi khi tôi cũng chẳng biết họ nhiều
Em còn nhớ không Barbara
Đừng vội quên mau
Những hạt mưa ngọt ngào và hạnh phúc
Trên gương mặt em đoan thục
Trên cảng phố này sung túc
Những hạt mưa trên biển cả
Trên kho tàng hải sa
Trên con tàu ngoài đảo Ouessant phía xa xa
Ôi Barbara
Chiến tranh thối tha biết mấy
Em ra sao giờ này
Dưới cơn mưa sắt chảy
Dưới cơn mưa máu trào lửa cháy
Còn người đàn ông đã ôm em trong vòng tay
Âu yếm
Chàng đã chết, biệt tăm hay còn sống trên cõi đời này
Ôi Barbara
Trời vẫn mưa triền miên hoài cảng Brest
Như đã từng mưa lúc xưa
Nhưng không còn như vậy nữa mà đã chìm tan hết cả rồi
Giờ đã là mưa tang tóc kinh khủng rối bời
Chẳng còn là mưa của giông bão tả tơi
Mà là mưa của đạn, của bom, của máu người
Giờ tất cả chỉ còn là những áng mây trôi
Và những kẻ bỏ mạng mình thảm thương như kiếp chó
Những xác chó trôi dạt mất tăm
Theo dòng lũ cuốn nơi cảng Brest
Và mục rữa tận những chốn xa xăm
Xa thật xa khỏi thành phố Brest
Chẳng mảy may còn sót lại một chút gì.

Bản dịch của Nguyễn Bình Nguyên.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Mình gửi lại bài thơ của bạn ở đây nhé:
https://www.thivien.net/J...em-rG9VSrd2WEJ7O1GINFLxxw
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]