Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Hôm nay là ngày 1/9/2007.

Nghĩa là ngày mai là ngày 2/9/2007.

Sáu mươi hai năm trôi qua kể từ ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn đọc lập tại Quảng trường Ba Đình, tuyên bố với toàn thể thế giới về sự ra đởi của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Kể từ ngày đó, bản đồ thế giới cũng phải xoá đi vẽ lại, hai chữ "Việt Nam" đã được thêm vào sau bao nhiêu năm bị xoá bỏ, nhập nhằng với Lào và Cam-pu-chia dưới cái tên chung Đông Dương.

Bỏ qua bốn nghìn năm lịch sử của dân tộc, chúng ta hãy nhìn lại sáu mươi hai năm qua. Đó là thành quả của bao nhiêu con người dưới lá cờ đỏ sao vàng và cái lý tưởng vĩ đại về một xã hội tuyệt vời nhất, siêu việt nhất của loài người. Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo, chỉ dẫn từng bước từng bước cho con Rồng Việt Nam chập chững bước đi, chờ ngày cất cao mình.

Sáu mươi hai năm trôi qua với bao thăng trầm của lịch sử. Từ công cuộc đấu tranh bảo vệ thành quả Cách mạng cho đến thời kì cả nước ra sức thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Từ chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại làm Pháp phải rút quân ra khỏi Đông Dương cho đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thống nhất đất nước. Từ những năm quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội của cả nước cho đến gian đoạn hội nhập với thế giới. Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả máu của những người con đã đổ xuống trên mình đất mẹ.

Sáu mươi hai năm. Từ những trang sử cũ, bất chợt, ta ngẩng đầu lên nhìn một vòng rồi thốt lên kinh ngạc: "Nhanh quá!"

Thời gian trôi nhanh. Ta biết. Nhưng từ "nhanh" ta không dùng cho thời gian. Từ "nhanh" ta dùng để chỉ tốc độ. Bắt đầu từ một con số chẳng cách xa con số 0 là mấy nhưng bây giờ, đất nước ta là một trong những nước có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Ta sinh sau đẻ muộn, không biết mặt mũi thời bao cấp nó ra làm sao nhưng 15 năm trước, khi ta ra đời, rõ ràng đất nước vẫn còn nghèo lắm. Đất nước cứ tiến lên từng ngày. Ta thấy rõ. Từ cuộc sống của chính ta, của mọi người quanh ta, ta thấy rõ. Đất nước tiến lên thì chắc chắn cuộc sống của chúng ta, những người dân, không thể nào lùi xuống.

Như một hàm số đồng biến, cuộc sống của ta tiến lên theo chiều hướng của đất nước.

Mười bốn năm trước, cả nhà ta sống trong một cái nhà lụp xụp. Bốn năm sau, ta được ở trong một mái nhà khác to hơn, đủ để che mưa che gió và tiện nghi hơn. Bốn năm sau nữa, ta lại được ở trong một mái nhà khác to hơn nữa, tiện nghi hơn nữa.

Mười năm trước, ta tự hỏi: "Máy vi tính là gì nhỉ?". Bảy năm sau ta được vác một cái máy vi tính về nhà.

Tám năm trước, ta chẳng có gì ngoài dăm cuốn truyện Đô-rê-mon. Tám năm sau, tủ sách nhà ta đã chật kín những cuốn sách hay.

Ba năm trước, ta chỉ ước ao nhà ta kết nối mạng internet để xem nó như thế nào. Lúc đó, ta nghĩ đó chỉ là một ước mơ xa vời. Hai năm sau, mọi chuyện đã khác.

Rõ ràng, đất nước ta ngày càng phát triển, không ngửng phát triển. Con Rồng Việt Nam đang bước đi ngày càng nhanh. Ở thủ đô Băng-cốc, Thái Lan, một đất nước không xa lạ gì với người Việt Nam, có đặt một tấm biển to trên một đại lộ trong thành phố. Tấm biền ghi những chữ như sau:

"Hôm nay Việt Nam đang chập chững bươc đi. Ngày mai họ sẽ vượt qua chúng ta. Đừng đợi đến ngày đó xảy ra."

Quả là giật mình. Sáu mươi hai năm và mọi thứ đã khác.

Có một lần trên đài VTV6, trong chương trình "Kết nối trẻ" diễn ra một cuộc tranh luận : "Việt Nam có cần đến hơn 100 năm để đuổi kịp Singapore hay không?". Singapore đang ở trước chúng ta một quãng đường dài. Nếu chúng ta muốn đuổi kịp họ, bước chân chúng ta phải sải dài hơn chân họ. Thời gian đuổi kịp sẽ tỉ lệ thuận với hiệu độ dài sải chân của ta và sải chân đối thủ. Mau hay chậm là tuỳ chúng ta.

Nếu chúng ta cứ đi tà tà, hay thậm chí đứng hẳn lại, chúng ta sẽ mãi không bao giờ đuổi kịp.

Đất nước là của tất cả chúng ta. Đảng là của tất cả chúng ta. Đất nước ta sáu mươi hai năm qua dưới cờ Đảng đã khác trước. Con Rồng Việt Nam liệu có bay được hay không? Hay nó mãi lon ton lẹt tẹt chạy dưới đất? Con Rồng ấy, rõ ràng cần tất cả mọi người chung tay nâng nó lên.

"Trong anh và em hôm nay
Đều có một phần Đất Nước
Khi hai đứa cầm tay
Đất Nước trong chúng mình hài hòa nồng thắm
Khi chúng ta cầm tay mọi người
Đất nước vẹn tròn, to lớn"
(Nguyễn Khoa Điềm - Đất Nước)

Đất nước là máu thịt, là tất cả, là hôm qua, hôm nay và cả ngày mai.

"Đất là nơi anh đến trường
Nước là nơi em tắm
Đất Nước là nơi ta hò hẹn
Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm
Đất là nơi "con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc"
Nước là nơi "con cá ngư ông móng nước biển khơi"
[...]
Đất là nơi Chim về
Nước là nơi Rồng ở
Lạc Long Quân và Âu Cơ
Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng"
(Nguyễn Khoa Điềm - Đất Nước)

Mừng Quốc Khánh lần thứ 62 của dân tộc. Cảm ơn Bác Hồ. Cảm ơn Đảng. Cảm ơn đất nước.

Ta chợt tự nhủ thầm một điều gì đó...

_______________________
"Đã mang tiếng ở trên trời đất
Phải có danh gì với núi sông"
(Nguyễn Công Trứ)
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạ Du 09

Ta đang đi trên co đường của ta,do ta lựa chọn và bằng chính sức của ta.Nhưng nếu không nhấc chân bước đi,mọi con đường đều trở thành hư ảo.
Tôi là ai mà yêu quá đời này?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bao anh

Bốn nghìn năm ta lại là ta !
                                TỐ HỮU
Quê người lần lữa nắng mưa
Nỗi vui nay với duyên xưa ngậm ngùi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]