Trang trong tổng số 2 trang (20 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

vịt anh

       Về quê hắn cũng tiện đường.Ra bến Giáp Bát bắt xe bus tuyến Hưng Yên là có thể tụt xuống ngay đầu làng được.Hắn ra bến xe lúc 4h30.Nghe đâu 5h xe sẽ chạy,khá đông người đợi xe như hắn.Có hai cô gái tầm hơn 30 tuổi đứng cạnh hắn say sưa tám với nhau.Hắn nghe loáng thoáng

       -Thằng cu nhà em chắc lớn rồi nhỉ?

       -Vâng,nó học lớp 2 rồi,em đang lo lắm chị ạ.Nó học dốt lắm,bao giờ chấm bài cũng chỉ được có 6,7 điểm

       -Tiểu học bây giờ tụi nó học khó lắm.Nhiều khi con bé nhà chị nhờ giải hộ nó bài toán sao,chị nghĩ mãi mà chẳng ra đó

       -Vâng,em cũng biết thế.Nhưng mà chồng em,anh ấy cáu lắm.Có hôm anh ấy mắng con mà như mắng em í.Tủi thân

       Ừ,tiểu học giờ khó thật.Hắn thầm nghĩ.Lúc hắn còn bé,đứa nào cũng vậy,chỉ có 3 loại điểm thôi,8,9 và 10 chứ làm gì có 6,7 nhỉ?!Đứa cháu con chị hắn cũng học lớp 2,cũng toàn 6,7 điểm.Điểm thấp,càng ngày đứa bé càng tự ti và chán học.Anh rể trước nay vốn hiền lành mà lắm hôm nổi cáu.May mà có người mách nước cho chị là thầy cô mà không biếu xén đầy đủ thì chỉ có điểm thấp thôi.Bây giờ,đứa bé thích học hẳn.Thỉnh thoảng hắn gọi điện về,cô nhóc toàn khoe:"Bao giờ về cậu nhớ thưởng cháu nha.Hôm nay cháu được hai con 10 đấy "
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

        Phù,cuối cùng thì xe cũng chạy.Khi hắn chơi game,30ph chỉ mới xong một trận,nhanh như chớp mắt,vậy mà 30ph đợi xe lâu muốn chết luôn.Cửa xe thì bé,mọi người chen lấn nhau lên trước để giành ghế.Hắn để í một gã gầy dơ,da tái mét.Cái điệu bộ ép sát vào người ta đó ngó qua cũng đủ biết rồi.Móc túi,một người vừa bị móc túi mà không hay.Hồi vừa ra Hà Nội,gặp cảnh này hắn đã la toáng lên rồi nhưng bây giờ chả hiểu sao hắn lại im lặng.Coi như là không biết
        Hắn lên xe cuối cùng,thanh niên mà,ngồi hay đứng thì cũng như nhau,có giành được ghế một lúc cũng phải nhường cho ông bà già nào đang đứng thôi.Tốt nhất là lên sau chút
        Xe chạy được một quãng,gã phụ xe có gương mặt cáu kỉnh bắt đầu đi thu tiền.Hắn nhẩm đếm 1,2,3...đúng 3s sau,nạn nhân vừa nãy kêu lên:
       -Trời ơi,ví của tôi rơi đâu mất rồi
       -Không có tiền thì lượn.Gã phụ xe sừng sổ.Ông không chạy xe chùa.Anh Minh ơi,điểm đỗ sau dừng lại ném cục rác này ra nhé.Gã nói với lên với người lái xe,chắc là tên Minh
       -Để em trả cho anh ấy.Hắn bảo.
       Nạn nhân cảm ơn hắn rối rít.Chuyến xe cuối,bị đuổi xuống chắc phải vào tiệm cầm đồ để lại cái gì đó rồi ngủ qua đêm ở Hà Nội.
        Hắn có đáng được cám ơn không nhỉ?Rõ ràng thì hắn trông thấy anh ta bị móc túi mà có nói gì đâu.Nghe người ta cám ơn,tự nhiên hắn thấy ngài ngại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

CỔ TÍCH KỂ LẠI

Ngày xưa....
Có cô bé suốt ngày bám lấy mẹ, hễ mẹ phải đi đâu có chút việc là khóc la ầm ĩ cả lên, 5 tuổi ,6 tuổi ,7 tuổi ,8 tuổi ,đối với cô mẹ là một thiên thần không thể vắng mặt.

Ngày xưa...
Cô bé muốn biết rất nhiều thứ,thế giới này còn quá lạ lẫm so với tuổi đời non nớt, nào là vì sao lại có cầu vồng, vì sao mây đen kéo đến thì sẽ có mưa, nào thì làm sao mà mùa đông lại lạnh thế...và người giải đáp cho những tò mò của cô là ba, ba là một vị thông thái.

Ngày xưa,,,
Có một cô bé rất nhõng nhẽo,là con út nên luôn được các anh chị thương yêu, cô thích chị cả nấu ăn cho,thích chị hai bế đi chơi, thích anh trai củng chơi mấy trò vui nhộn...với cô, gia đình là một mái ấm tuyệt vời.

Gió kéo đến,bụi bay đi,xuân-hạ-thu-đông đã mấy mùa thay đổi.

Ngày nay...
Mẹ cô bé lớn tuổi rồi,thường ở nhà luôn,nhưng cô bé lại đi xa, cô nhớ lắm cái mùi hương quen thuộc của mẹ nhưng khó lắm,nỗi khát thèm chỉ để dành cho 2 lần trong năm...thiên thần lúc này cần giúp đỡ.

Ngày nay...
Vẫn có nhiều điều cô chưa biết,thế giới lớn thế mà, có ai tự hào rằng mình biết tất cả không?Cô muốn hỏi ba thật nhiều,thật nhiều nữa,!Nhưng ba mệt rồi_nhà thông thái đã ngủ!

Ngày nay...
Cô đi xa,tình yêu thương của anh chị chỉ có thể bày tỏ bằng những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn, những món quà.... Liệu có còn gặp nhau đông đủ để thành một mái ấm sum vầy?Khó thật...dẫu họ vẫn luôn là một gia đình.

Ngày xưa...ngày nay,...cô bé vẫn muốn viết cho mình những câu chuyện cổ tích...

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

      Đứng một chặp hắn bắt đầu thấy mỏi chân và chán.Hắn ngó quanh xem có ai để nói chuyện cho đỡ chán không.Trong hơi người nồng nồng,trông ai cũng mệt mỏi.Nhiều người nhắm mắt ngủ một giấc.Hắn tia thấy một cô bé khá là xinh.Tóc nửa xoăn,trang điểm nhẹ nhàng khá là khéo léo.Đúng kiểu con gái thời giờ,nhìn cứ nhang nhác nhau.Vậy mà thằng bạn của hắn từng tuyên bố là con gái nhìn mặt phát là biết có ăn được hay không ngay.Nó cứ lồ lộ trên mặt.Rõ ràng là thằng bạn nó nổ.Cái kiểu đong gái của thằng bạn thì hắn còn lạ gì.Giống như là người ta quăng chài ấy.Chẳng biết trước là có được con cá nào hay không,được con cá to hay con cá bé,chỉ biết quăng là quăng.Nói dễ hiểu hơn là thằng bạn của hắn cứ à ơi tung toé cả ra.Mấy phát trật thì cũng được một phát trúng.Quan điểm của con gái và thằng bạn hắn khác nhau.Hắn không thuộc típ người cổ hủ,hắn vẫn biết là cái tuổi trưởng thành,con gái hay con trai cũng thế cả thôi,cũng lắm cái tò mò và đầy rẫy những vấn đề giới tính.Nhưng trò chơi nguy hiểm ấy phần thiệt luôn thuộc về phía con gái.Hỏi trăm thằng con trai thì liệu có được một hai thằng chấp nhận vợ mình trao trinh tiết cho kẻ khác?

    Hắn nhớ lại cái lần hắn và thằng bạn ngồi uống bia,hết chuyện để nói lôi con gái ra mổ xẻ.Thằng bạn thao thao:

    -Mày chỉ toàn một mớ lí thuyết suông trong bụng.Ừ thì  công nhận mày cũng  từng yêu ba em rồi nhưng cái thứ mày gọi là tình yêu đâu đã đến ranh giới sự thực của cái gọi là tình cảm nam nữ.Tình yêu của mày giống như là người ta dạo sơ sơ ngoài thành chứ chưa đặt chân vào cung cấm hay vườn thượng uyển.

       Chẹp,lại là cái vấn đề tình yêu đi đôi với tình dục của thằng bạn,nghe riết thấy cũng quen.Thằng bạn phân tích tiếp

       -Trước giờ có bao giờ mày thắc mắc là nhiều đứa con gái học thức có,hình thức cũng có mà vẫn ngu như bò không?Cứ vài bữa thì bị bồ nó thượng cẳng tay,hạ cẳng chân mà vẫn cứ hông thể nào bỏ được.Đó chính là sự gây nghiện của hóc môn tình yêu.Khi thực sự yêu đúng nghĩa chứ hông phải là yêu tầm phào như mày,con gái nó đần lắm.Như là mấy thằng cha nghiện thuốc phiện ấy.Đem ẻm lên dường rồi hôm sau nói gì ẻm cũng nghe.Thậm chế là thông đồng cùng ta làm những việc sai lè lè.Con gái càng học thức,càng hiểu biết thì càng dễ bắt nghiện.Còn cái bọn chơi bời thì bó tay,tụi nó miễn nhiễm

       Hic,lắm lúc nó nói đúng đến không thể cãi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

@ Vịt anh: Cảm ơn Vịt nhìu nhìu nha vì đã chiếu cố đến Đi Dọc Thời Gian...của V. Cũng như tên gọi, đi dọc thời gian có rất nhiều màu sắc, ngữ nghĩa và cảm xúc...tâm trạng nhiều lắm Vịt à...bạn đến thăm và ghi lại giúp cho trang viết của V không đơn độc, lẻ loi, điều ấy là niềm vui và hạnh phúc ấy chứ...chỉ có điều đừng vi phạm những gì Thi viện ko cho phép là được, phải không?
Đọc những bài viết của Vịt, không như Vịt nghĩ đâu...ở đấy có cả chiều rộng, chiều dài, khoảng cách, độ sâu và cả độ giản nở nữa...vì là thời gian mà...đúng không?
Cảm on rất nhiều...vì đã đồng hành cùng V...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Cảm ơn Như Diệu Linh đã đến với Vy cùng cổ tích...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Hi,Vịt có nhiều chuyện muốn viết,đi dọc thời gian,thấy người ta,và cả bản thân mình nhiều khi hèn lắm.Lời lẽ không đẹp,câu chuyện cũng chả đẹp gì nhưng nó là cuộc sống trần trụi.Con người ta vẫn phải bước tiếp và con đường vẫn còn dài,tôi ơi đừng bỏ cuộc (Ăn cắp câu của anh Timz) :P
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bao anh

Em ... thời gian... ngừng tay
Em trông cái thước cái cái bay cón vụng về biết mấy !
                                       LƯU TRỌNG LƯ
Quê người lần lữa nắng mưa
Nỗi vui nay với duyên xưa ngậm ngùi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

Linh thường thì muốn viết thật nhiều, viết cho tâm hồn mình khỏi trống rỗng Vy ạ. chúng mình cùng tuổi nhưng dường nhu cách nghĩ của Vy sâu hơn rất nhiều :), Linh chỉ theo sau gửi thêm ..."chút mây trời" thôi ^.^

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

Nó muốn ghi lại, ghi lại tất cả những gì xảy ra với cuộc đời nó để khi lật lại nó soi rõ được chính mình!

Nó đã từng nghĩ, tình yêu là một cái gì đó thật sự tuyệt đẹp, hệt như ánh trăng tròn vành vạnh hay hồ nước xanh trong vậy, nhưng khi tuổi đời lớn lên nó hiểu rằng những thứ nhìn bề ngoài xinh đẹp đôi khi cũng xấu xa lắm.

Nó yêu nhiều chưa nhỉ?Kể ra thì không phải lần đầu. Nhưng hình như lúc nào nó cũng là người ngốc hơn, có lần nó nói với 1 mối-tình-không-phải-đầu, người luôn gọi nó là..."em bé":

- Trái tim em bé nóng lắm đấy, nó đủ làm tan chảy tất cả những thứ mà nó tiếp xúc đấy!

-Thật không, nếu không tan chảy thì sao?

- Anh có muốn thử không?

-Không đâu,không đâu, anh biết rồi :D

Nó đã vô tư trải qua những tháng ngày vui vẻ như thế, cứ lập lờ nhưng lại thú vị ko sao dứt được, anh hiểu nó đến từng ngõ ngách của tâm hồn:

-Em bé nhìn bề ngoài thì lúc nào cũng nhiệt huyết sục sôi thế thôi chứ bên trong đôi khi im lìm lắm!

- Em bé thích yên tĩnh 1 mình nhưng lại rất sợ cô độc, chúng ta giống nhau về điểm này...

Một lần nó bảo:

- Thường thì những người yêu nhau rất giống nhau, tại sao anh với em cứ như trời và trăng thế nhỉ?

- Em bè biết không? đôi khi chính những sự trái ngược ấy làm ta yêu nhau hơn đấy em ạ!

....

Thế rồi khi nó nhận ra TY nó dành cho anh quá lớn thì cũng là lúc nó ra đi, anh không hiểu vì sao lại ra đi, chỉ vì 1 lý do rất nhỏ tưởng là có thể bỏ qua được, nhưng không! với nó, khi yêu nó có thể "cháy" hết mình nhưng một khi niềm tin đã lụi tắt thì tất cả cũng là con số 0.

Cuộc sống có nhiều câu hỏi mà đôi khi không tìm nổi câu trả lời...và bây giờ hình như nó đang trả giá...

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]