Trang trong tổng số 133 trang (1325 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

GỬI

“Lương sư, hưng quốc” ở đâu rồi?
Giáo dục, ông làm giống đồ chơi
Đem bao thế hệ ra thí nghiệm
Vẫn chưa thỏa mãn thói rởm đời.

Đủ chương trình học mang vỏ ngoại
Cải cách tổ hợp bốn phương trời
Du nhập văn hóa bồ hổ lốn
Mọi người theo ông đến rã rời.

Bao giờ đến lượt ông thôi nghĩ
Lắm thứ ô diêu trọc róc đời
Ném ra đầy đường bao tội lỗi
Còn tội của ông, cứ phơi phơi!

7-9-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

GỬI

“Lương sư, hưng quốc” ở đâu rồi?
Giáo dục, ông làm giống đồ chơi
Đem bao thế hệ ra thí nghiệm
Vẫn chưa thỏa mãn thói rởm đời.

Đủ chương trình học mang vỏ ngoại
Cải cách tổ hợp bốn phương trời
Du nhập văn hóa bồ hổ lốn
Mọi người theo ông đến rã rời.

Bao giờ đến lượt ông thôi nghĩ
Lắm thứ ô diêu trọc róc đời
Ném ra đầy đường bao tội lỗi
Còn tội của ông, cứ phơi phơi!

7-9-2011-ngh.mai

Nhắn

Không cải cách cải mả
Thì lấy gì mà xơi ?
Mỗi anh cải một khóa
Kết quả đã có đời...

Xin đừng buồn bực nữa
Tổ ông CẢI chê cười
Thế thời thời thành thế
Cải tiền đâu cải người.

8.9.11-TTT
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Đồ dùng học tập cũng “đồng phục”



TT - Không có cơ quan quản lý nào đưa ra quy định về việc học sinh phải dùng loại vở này, loại bút kia, nhưng ở nhiều trường, phụ huynh phát mệt khi phải chạy theo những yêu cầu riêng.

Năm học này cháu L.A. - con anh Tiến - lên lớp 3 Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội. Chuẩn bị cho ngày khai giảng, anh Tiến dắt con đi mua đồ dùng học tập, trong đó có 10 cuốn vở loại bốn ô li 48 trang. Tuy nhiên, sau ngày tựu trường, cháu L.A. thông báo phải mua ngay vở khác, loại năm ô li.

Ngay trong ngày anh Tiến vội ra nhà sách mua 10 cuốn vở năm ô li loại 80 trang (do nhà sách không có loại vở năm ô li 48 trang). Vì lo lắng, buổi tối vợ anh Tiến đi mua thêm 10 cuốn vở năm ô li loại khác cho chắc ăn. Thế nhưng, ngày hôm sau cháu L.A thông báo cô giáo không chấp nhận loại vở này với lý do dày quá, đồng thời đề nghị bố mẹ cho tiền mua vở của trường phát hành.

Từ vở, bút, bảng...
Anh Tiến bức xúc: “Hồi lớp 1, 2 cháu viết vở bốn ô ly, giờ lên lớp 3 bỗng dưng phải viết vở năm ô ly. Mà tại sao trường không lưu ý trước? Tự nhiên nhà tôi thành kho chứa vở! Ngoài những cuốn vở tôi và vợ tôi mua, cháu có rất nhiều vở được tặng nhưng tất cả đều không đáp ứng yêu cầu của cô giáo”.

Trong khi đó chị Hằng, một phụ huynh có con học Trường Nam Thành Công, Hà Nội, cho biết: “Phần thưởng học sinh giỏi của con năm học trước là vở của cơ sở TR.N nhưng khi vào năm học mới cô giáo lại yêu cầu học sinh dùng vở của cơ sở sản xuất khác vì cho rằng giấy không trơn, dễ viết”. Phụ huynh một trường công lập khác ở quận nội thành Hà Nội cũng băn khoăn: “Tôi nghe nói vở HH là loại phù hợp với học sinh lớp dưới nên đã mua cho con dùng, nhưng cô giáo lại yêu cầu chỉ dùng đúng loại vở HH mã số 0509”.

Nhiều trường học ở Hà Nội hiện nay phát hành vở “đồng phục” do trường phối hợp với các cơ sở sản xuất in, bìa sách có in ảnh và tên của trường. Và để đỡ mất công do “không mua được vở đúng với yêu cầu của giáo viên”, phụ huynh đành nộp tiền mua “đồng phục” vở. Tương tự, một số phụ huynh ở Trường tiểu học Phương Nam đổ xô đi tìm bảng của cơ sở sản xuất NA vì cô giáo đề nghị “phải dùng loại bảng này mới tốt”.

Đến... giấy kê tay
Trong một cuộc họp phụ huynh đầu năm học mới ở một trường tiểu học ở quận Đống Đa, Hà Nội, nhiều phụ huynh đã phát sốt vì các yêu cầu “thống nhất về đồ dùng học tập của học sinh”. Một phụ huynh cho biết: “Tôi đã mua đến ba loại bút chì HB theo lời dặn của cô giáo, nhưng vẫn không đạt yêu cầu”. Trong buổi họp phụ huynh, cô giáo đã dành đến 20 phút để giải thích loại bút chì nào phù hợp. Đến nỗi ban đại diện phụ huynh vừa được bầu phải làm ngay một việc thiết thực đầu tiên là “thu tiền của phụ huynh để đi mua sắm lại đồng loạt các loại vở, bút chì, bảng”.

Chị Ngọc, ở Gia Lâm, Hà Nội, có con năm nay vào lớp 1, băn khoăn: “Tôi thấy Bộ GD-ĐT khuyến khích giáo viên, các nhà trường tự làm đồ dùng dạy học, nhưng ở trường con tôi, cô giáo lại chỉ muốn phụ huynh xài đồ mua sẵn.

Khi cô giáo đề nghị học sinh phải có giấy kê tay (để không làm bẩn vở khi viết) tôi đã tự làm cho con bìa mỏng để kê tay. Nhưng buổi học hôm sau con gái tôi cho biết “cô không đồng ý cho con dùng bìa kê tay này”. Tôi lại bỏ một buổi tối để làm loại bìa kê tay khác tiện lợi hơn, nhưng hôm sau cô vẫn không chấp nhận, mặc dù con gái tôi cho biết “con dùng bìa của mẹ rất tiện và không lo bẩn vở”. Cuối cùng tôi cũng phải tìm đến cửa hàng văn phòng phẩm mua đúng loại giấy kê tay mà cô giáo chỉ dẫn”.

Cũng về chuyện giấy kê tay, chị Hiền có con học lớp 2 cho biết: “Khi con đầu của tôi học lớp 1 Trường tiểu học Lê Văn Tám, cô giáo chủ nhiệm của con tôi bày cho phụ huynh một kinh nghiệm tự làm giấy kê tay rất tiện lợi: sử dụng chính giấy bọc vở được gập dài hơn vào bên trong, đúng bằng kích cỡ trang giấy. Học sinh vừa dùng làm giấy kê tay, bìa vở lại cứng hơn, không bị quăn góc. Tôi mang kinh nghiệm này áp dụng khi con thứ hai của tôi vào lớp 1 năm nay, nhưng đã bị cô giáo phản đối, yêu cầu “mua giấy kê tay giống các học sinh khác”.


Bệnh hình thức hay vì lợi ích?
PGS-TS xã hội học Trịnh Hòa Bình cho rằng các nhà giáo cần phải cân nhắc tỉ mỉ trước mỗi yêu cầu của mình đối với cha mẹ học sinh, nên cân nhắc phương thức thực hiện sao cho hiệu quả, giảm thiểu tối đa sự phiền nhiễu không đáng có cho phụ huynh. ”Trong xã hội hiện nay tồn tại rất nhiều nhóm lợi ích đằng sau mỗi yêu cầu của những người có quyền hoặc có khả năng ảnh hưởng tới người khác. Vì thế các nhà giáo càng phải thận trọng khi đưa ra những yêu cầu với cha mẹ học sinh” TS Trịnh Hòa Bình nói.


THƯ HIÊN - VĨNH HÀ


Ý kiến bạn đọc:

TSKH Phan Hồng Giang:

Mỗi sản phẩm đều có vị trí riêng

Những sản phẩm phục vụ giáo dục được phép lưu hành trên thị trường đều có vị trí nhất định của nó. Nếu các nhà giáo cho rằng chỉ có vở chủng loại nọ chủng loại kia mới đáng dùng thì tất cả vở chủng loại khác đều ế hết hay sao! Tôi đồng ý việc tuân thủ các chuẩn mực trong giáo dục nhưng phải có giới hạn, phải để cho phụ huynh và học sinh một khoảng tự do nhất định. Giáo viên tư vấn cho phụ huynh thì được, nhưng nếu buộc họ phải thực hiện là cách làm phản giáo dục”.


Một bạn đọc khác:
Chuyện này xưa như trái đất chứ đâu có gì mới? Việc bác sĩ kê toa để ăn hoa hồng theo tên thuốc là chuyện rất phổ biến. Nhiều ngành khác (trong đó có ngành y) đã như thế, thì ngành giáo dục làm theo, xét ra lại là chuyện bình thường.

Bạn tôi là hiệu phó phụ trách cơ sở vật chất. Cứ mỗi suất ăn của học sinh bán trú thì anh ta được nhà thầu trích ít nhất 2.000 đ. Năm nay, anh ta cũng đã có kế hoạch “đồng phục hóa” thiết bị học tập, theo đề nghị của các đầu mối cung cấp.

Ở xã hội Việt Nam hiện nay, ngành nào mà không ăn hoa hồng mới là chuyện lạ.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Gà que ăn quẩn cối xay
Ăn của con nít, giời hay chăng giời ?????????????????????????????????????????????????????????

Giời nghe nhưng chẳng giả nhời
Mình ăn, nó nhịn lẽ đời nào yên .
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Lấp  Đầy Khoảng Trống Trong Tim

                  

       Nỗi buồn vơi đi và niềm vui sẽ nhân đôi.
         Khi chúng ta biết bắc những nhịp cầu và nối những bờ vui.

        Nhà thơ Rupert Brooke đáp tàu đi du lịch từ Anh sang Mỹ. Tất cả mọi người trên tàu đều có người nhà ra tiễn chân - chỉ riêng mình ông là không. Nhà thơ cảm thấy rất trống vắng - nỗi cô đơn choáng ngợp trong lòng. Ngắm nhìn cảnh mọi người ôm hôn từ biệt, ông ước gì cũng có ai đó nhớ đến mình.

        Ông bước đến gần một cậu bé có tên là William ở bến tàu và hỏi: "William này, cháu có muốn kiếm vài xu để tiêu vặt không?"
      "Dạ, muốn chứ! Nhưng cháu sẽ phải làm gì?”
      "Chỉ cần cháu đứng đó vẫy tay chào chú khi tàu rời bến thôi," nhà thơ cô đơn trả lời.
        Người ta nói rằng tiền không thể mua được tình thương, nhưng với sáu xu cậu bé William đã làm cõi lòng nhà thơ Brooke ấm lên bằng cách vẫy tay chào tạm biệt khi tàu rời bến. Nhà thơ đã ghi lại buổi ra đi hôm ấy như sau: "Có người cười, có người khóc. Có người vẫy khăn tay và có người vẫy nón. Còn tôi? Tôi có William, cậu bé vẫy chào tôi bằng chiếc khăn màu đỏ để được sáu xu và để giúp tôi không cảm thấy cô đơn khi tàu rời bến".
       Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy lé loi và cõi lòng trống vắng. Nhưng không phải ai cũng đủ dũng khí để thừa nhận sự lẻ loi, cô đơn của mình như Brooke. Một nhà trị liệu tâm lý nói rằng bước đầu tiên để giúp con người đương đầu với nỗi cô đơn là thừa nhận nó.         
        Bởi lẽ một khi đã nhận ra nó, chúng ta mới có thể tìm ra cách để giải quyết. Phải làm gì để thoát khỏi nỗi cô đơn? Hãy đến với bạn bè và gia đình. Nhiều người cô đơn chính bởi họ đã dựng lên quanh mình quá nhiều các bức tường phân cách thay vì bắc những nhịp cầu.
        Chúng ta cũng có thể làm cho cuộc đời mình ý nghĩa hơn bằng cách đem lại niềm vui và lấp đầy khoảng trống trong lòng những người cô quạnh. Thế giới này đầy rẫy những người như họ.
         Mẹ Têrêsa thường mô tả nỗi cô đơn là "một căn bệnh lớn nhất" trong thời đại chúng ta. Và những người cô đơn nhất không phải lúc nào cũng là các cụ già trong viện dưỡng lão hoặc những người sống một mình.
         Nỗi buồn sẽ vơi đi và niềm vui sẽ được nhân đôi khi chúng ta biết bắc những nhịp cầu để nối những bờ vui.

Hôm nay trong chủ đề này, Un muốn gửi bài này đến you, hy vọng là you sẽ vui.

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Đề cử mà không cần đọc?



SGTT.VN - Mấy ngày nay, khi giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật lần thứ ba chuẩn bị công bố, báo chí đã liên tục đưa tin các nhà văn và gia đình nhà văn có tên trong danh sách đề cử xin rút tên khỏi giải như Nguyên Ngọc, Nguyễn Khoa Điềm và Sơn Nam; nhạc sĩ Phạm Tuyên không được hội đồng cơ sở về âm nhạc bỏ phiếu tín nhiệm, rồi lại được hội Nhạc sĩ Việt Nam xét đặc cách; đạo diễn Nguyễn Thước bị các đồng tác giả kiện… Rõ ràng, cách tổ chức xét giải lần này có lắm vấn đề!

http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=154080
Hầu hết các ấn bản Hương rừng Cà Mau đều ghi trên bìa là “tập truyện”



Riêng trong lĩnh vực văn học, việc cố nhà văn Sơn Nam được đề cử giải thưởng Nhà nước với chùm tác phẩm  "Hương rừng Cà Mau" và "Hai cõi U Minh" thật là chuyện đáng nói. Đáng nói không phải vì hai tác phẩm trên không xứng đáng, thậm chí còn xứng đáng nhận giải thưởng Hồ Chí Minh từ những đợt trước nữa kia. Vấn đề nằm ở chỗ cách đọc và quyết của hội đồng cơ sở hội Nhà văn Việt Nam.

Ai cũng biết "Hương rừng Cà Mau" là tập truyện ngắn, được xuất bản lần đầu tại Sài Gòn vào đầu thập kỷ 1960;  "Hai cõi U Minh" là tập truyện ngắn được xuất bản sau đó (nhưng trước 30.4.1975). Sau ngày thống nhất đất nước,  Hương rừng Cà Mau được tái bản nhiều lần, lại có thêm  Hương rừng Cà Mau tập 2 và 3 do nhà xuất bản Trẻ ấn hành nữa. Cả ba đều là tập truyện ngắn. Năm 2003, sau khi nhà xuất bản Trẻ được nhà văn Sơn Nam nhượng quyền trọn đời các tác phẩm của mình, Hương rừng Cà Mau lại được xuất hiện trong một diện mạo mới gần ngàn trang với non trăm truyện ngắn.

Ấy thế mà khi công bố tác phẩm được đề cử của nhà văn Sơn Nam, hội Nhà văn Việt Nam đều ghi thể loại văn học của Hương rừng Cà Mau là tiểu thuyết! Còn Hai cõi U Minh, từ sau 30.4.1975 đã “lặn“ vào trong Hương rừng Cà Mau, không còn xuất hiện nữa thì lại được “dựng dậy” thành một tập truyện ngắn!

Không biết hội đồng cơ sở xét giải có đọc tác phẩm của các tác giả để đề nghị Nhà nước tặng giải thưởng hay chỉ nghe nói rồi bỏ phiếu đề cử? Chẳng lẽ thành viên hội đồng không cần đọc, cần nghe, cần xem các tác phẩm ứng thí?

Nguyễn Lục
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

(Xoá vì nhầm)
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Đúng lúc và đúng cách



SGTT.VN - Cho tới hôm nay, giải thưởng Nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2011 chưa được công bố. Bốn trong số các nhà văn nhà thơ (Sơn Tùng, Sơn Nam, Nguyên Ngọc, Nguyễn Khoa Điềm), kẻ còn người mất với những tác phẩm đồ sộ, đã trực tiếp hoặc gia đình thay mặt, chính thức từ chối xét tặng và một nhạc sĩ (Phạm Tuyên) với nhiều ca khúc vượt thời gian cũng đã tuyên bố “không xin” giải thưởng.

Dư luận xôn xao, có điều gì đó không bình thường? Chỉ bàn riêng trong lĩnh vực văn học – nghệ thuật, liệu danh hiệu và giải thưởng có còn danh giá như nó vốn có?

Từ năm 1996, cùng với việc xét trao danh hiệu Ưu tú hoặc Nhân dân cho nghệ sĩ, nhà giáo, thầy thuốc, hai giải thưởng lớn nhất: giải thưởng Nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh lần đầu tiên được trao, theo quy chế được soạn thảo trước đó vài năm. Cứ thế, giải thưởng Nhà nước hai năm xét một lần, giải thưởng Hồ Chí Minh năm năm xét một lần và trao giải vào dịp lễ Quốc khánh 2.9. Giải thưởng Hồ Chí Minh cao hơn một cấp so với giải thưởng Nhà nước về mặt giá trị tinh thần và giá trị vật chất. Mọi việc suôn sẻ đúng hẹn hai lần, đến lần trao thứ ba, năm 2005, giải thưởng Hồ Chí Minh cho cụm tác phẩm văn học – nghệ thuật phải lùi lại đến năm 2007. Lần đó, các tác giả Trần Dần, Phùng Quán, Hoàng Cầm, Lê Đạt, kẻ còn người mất mới chính thức được vinh danh. Dù muộn nhưng cũng phần nào khích lệ công chúng và những người sáng tác bởi sự công minh của giải thưởng đối với các tác phẩm đã trải qua thử thách khắc nghiệt của thời gian cũng như sự lan toả của nó trong cuộc sống.

Tuy nhiên, trừ lần trao danh hiệu nghệ sĩ và trao giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh đầu tiên năm 1996 (phần lớn những người được trao danh hiệu và giải thưởng đợt này đều đã mất), tất cả những đợt trao giải tiếp theo cho đến nay đều có nhiều chuyện lùm xùm, kiện cáo. Nhưng có lẽ chưa bao giờ chuyện kiện cáo lại trở nên ầm ĩ, nặng nề và rất khó coi đối với văn nghệ sĩ trong mắt công chúng như lần này. Người xứng đáng, tác phẩm giá trị không có tên; kẻ cơ hội, tác phẩm nhạt nhẽo lại đầy đủ hồ sơ để trao thưởng. Có trường hợp như ông nhà thơ, chủ tịch hội Nhà văn đồng thời là chủ tịch hội Văn học – nghệ thuật Việt Nam tự đưa hai tập thơ của mình vào danh sách xét giải thưởng Hồ Chí Minh. “Khó coi” nhất có lẽ vì ông là người thẩm định tác phẩm của mình, cũng là người ký đề nghị trao giải cho chính ông!

Sự lùm xùm đáng xấu hổ này có lẽ bắt đầu từ quy chế, nghị định, thông tư về việc xét trao danh hiệu và giải thưởng, dù ra đời từ năm 1990 nhưng vẫn mang nặng tính hành chính bao cấp. Một cá nhân nào đó muốn được tặng thưởng phải hội đủ các yếu tố: hội đồng cơ sở đề nghị trên cơ sở xem xét hồ sơ cá nhân và tác phẩm đăng ký trao giải. Vì xem xét hồ sơ cá nhân nên đôi khi, nhân thân của nghề sĩ bị hội đồng các cấp đem ra mổ xẻ một cách thiếu khách quan và đôi khi vô căn cứ mà không xem xét đến giá trị thực của tác phẩm mà họ mang đến cho xã hội. Cũng có những tiêu chí được quy đổi như: nghệ sĩ, nhà văn trong biên chế nhà nước liên tục 15 năm, hoặc có hai huy chương vàng trong các liên hoan phim hay hội diễn sân khấu. Thật hài hước, bởi ai cũng biết tình trạng “chia huy chương” cho các vùng miền, tỉnh thành, các cá nhân giữa nghệ sĩ quốc doanh và tư nhân trong các lần liên hoan phim quốc gia hay hội diễn sân khấu toàn quốc không phải là chuyện lạ, đôi khi đã trở thành bình thường!

Việc bắt buộc cá nhân khai nộp hồ sơ, đăng ký giải thưởng thực ra là một kiểu xin – cho, ban tặng làm nản lòng (nếu không muốn gọi đúng tên là sự sỉ nhục) một số khá đông những người nghệ sĩ thầm lặng sáng tạo, tự trọng. Vì vậy, họ luôn đứng bên lề, bởi với họ, việc sáng tác chỉ vì một tình yêu thôi thúc, một mong muốn thoả mãn nhu cầu bộc lộ từ bên trong, của riêng mình cho người đọc, cho khán thính giả.

Boris Parternak, văn hào lỗi lạc của Nga, khi ở trong nhà tù Siberi viết tiểu thuyết nổi tiếng Bác sĩ Zhivago không hề nghĩ viết để được nhận giải Nobel sau đó. Ông chỉ viết về một mối tình vĩnh cửu với thời gian qua trải nghiệm của chính ông mà thôi. Văn nghệ sĩ chân chính nào cũng vậy, họ không sáng tác để được giải thưởng, để được vinh danh. Chúng ta từng có nhiều nghệ sĩ, nhiều nhà văn nhà thơ với những tác phẩm có sức lan toả rộng lớn, tạo ra nhiều ảnh hưởng đối với xã hội dù họ chẳng bao giờ được đề cử một giải thưởng hay một danh hiệu nào. Giá như đừng tuân thủ cứng nhắc theo những quy định có vẻ không còn phù hợp, hội đồng Giải thưởng Quốc gia trao giải cho Trịnh Công Sơn, người mà bên cạnh những tình khúc bất hủ còn có những ca khúc phản chiến một thời; hay như nhà văn Trang Thế Hy với nhiều truyện ngắn thâm trầm về thân phận con người, một giọng văn sang trọng của miền Nam trong kháng chiến cũng như trong thời bình. Một lớp nhà văn trẻ hơn như: Nguyễn Huy Thiệp, Lê Lựu, Bảo Ninh hoặc các hoạ sĩ Thái Bá Vân, Phan Cẩm Thượng, Nguyễn Quân... thì biết đâu, sức lan toả của giải thưởng sẽ xa hơn?

Từng có những biệt lệ, khi Đặng Thái Sơn đoạt giải nhất trong cuộc thi Chopin, thì được phong tặng nghệ sĩ Nhân dân ngay. Trường hợp cố NSND Lê Dung hay việc phong tặng danh hiệu giáo sư cho nhà toán học Ngô Bảo Châu cho thấy chúng ta không cần thời gian hay huy chương theo quy chế hành chính gì cả. Sự vinh danh kịp thời không chỉ khuyến khích lớn với cá nhân người được tặng mà còn có sức thuyết phục lớn đối với xã hội.

Giải thưởng là rất quan trọng, là rất cần thiết để tôn vinh các giá trị sáng tạo của nghệ sĩ. Nhưng, điều cần hơn là cách xét và trao giải thưởng. Những gì phi lý và lỗi thời trong quy chế cần được thay đổi cho phù hợp. Đặc biệt nhất là cần một hội đồng thẩm định tường minh. Và nếu đã tường minh trong cách xét và trao giải thì việc các cá nhân rút tên khỏi danh sách không còn quan trọng nữa.

Đúng lúc và đúng cách trong mọi ứng xử đang là một yêu cầu bức bách của xã hội hiện nay.

Minh Nguyễn
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam


Một phút huy hoàng rồi tắt ngấm?
Ngừng tim, thót thở khách qua đây!
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 133 trang (1325 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] ... ›Trang sau »Trang cuối