Trang trong tổng số 133 trang (1325 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Ễch cứ muốn to bằng bò
Bây giờ cứ nghe một cô xinh xinh đang làm người mẫu hay diễn viên gì gì đó thổ lộ “em muốn làm ca sĩ” tự dưng thấy sợ. Những kí ức về “thảm họa nhạc Việt” mới ngày nào vẫn còn chưa phai…




Đáng buồn hiện nay thị trường có quá nhiều giọng karaoke như thế. Và còn buồn hơn khi một bộ phận công chúng dễ dãi, chấp nhận những giọng ca này. Có lẽ cần phải nhắc lại vài thảm họa V-pop như Phi Thanh Vân, Lê Kiều Như để làm ví dụ. Có ai ngờ những giọng ca “miệt vườn” này có ngày lại được lên TV hát cho hàng triệu người nghe?

Những cơn ác mộng như thế đã trở thành cơm bữa trong đời sống âm nhạc. Đáng sợ thay ác mộng của người này là mộng đẹp của người khác. Người trẻ có thể vin vào cái cớ hát dở như thế cũng có thể lên sân khấu, lên truyền hình, vậy không có lý gì một giọng ca như mình lại chịu ngồi xó bếp.

(Trích từ TTVH)
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

“Hèn đại nhân”

Lê Đạt vốn được biết đến như một nhà thơ tài năng, một "phu chữ" vạm vỡ của văn chương Việt Nam. Nhưng, với riêng tôi, Lê Đạt còn là một cây bút truyện ngắn "thứ dữ". Cả đời ông, dường như chỉ in hai tập truyện ngắn là "Hèn đại nhân" và "Mi là người bình thường" đều ở cùng một nhà xuất bản chuyên lo về chuyện của chị em là Nhà xuất bản Phụ Nữ. Nói vui vậy để thấy, sách hay không tùy thuộc, cũng không cần lấy mác nhà xuất bản nào. Sách hay là tự thân nó hay. Vậy thôi.

Nhưng đây không phải là câu chuyện nói về sách, hay về Lê Đạt. Đây là câu chuyện được gợi nhớ từ một truyện ngắn của Lê Đạt có tựa đề "Hèn đại nhân". Chuyện về một nhà toán học (tương lai) trẻ tuổi, vì nghèo rớt mồng tơi nên bị người tình phụ bỏ để theo một viên sĩ quan.

Trong một lần đụng độ, tức khí chàng trai trẻ thách đọ súng. Hai mươi ngày sau cuộc đấu súng sẽ diễn ra. Nhưng, éo le thay, trong hai mươi ngày ngắn ngủi đó, những phương trình toán học bỗng mọc lên như nấm trong đầu chàng trai trẻ. Chàng lao vào, say sưa ghi chép. Thời hạn hai mươi ngày đã hết, nhưng công trình toán học vẫn chưa hoàn thành. Không thể bỏ dở công trình toán học, chàng trai xin hủy cuộc đọ súng.  "Đồ hèn" (Lâche) - đó là lời cô người yêu cũ dành tặng cho anh.

Nhục nhã ê chề. Lời miệt thị "đồ hèn" khiến chàng trai trẻ gục ngã, tưởng chỉ có thể chết đi. Nhưng, toán học (chứ không phải văn học) đã cứu anh trong những ngày tháng đó. Nói theo ngôn ngữ bóng đá là "cứu một bàn thua trông thấy". Anh chàng lao vào toán học, mặc cho lời thị phi, ruồng bỏ của đồng loại. Cho đến khi công trình toán học trên hoàn thành, thì "đồ hèn" liền "bùm" một phát vào chính tim mình, bằng chính khẩu súng mà anh đã chuẩn bị cho cuộc đọ súng với tình địch.

Công trình của anh sau đó được một ông thầy tốt bụng lo việc in ấn. Một ngày nọ, nhà bác học trứ danh A.Einstein tình cờ lượm được cuốn Bàn về toán hóa vũ trụ trong một nhà sách cũ, ông cầm lên đọc một cách say mê. Nhưng ông vô cùng ngạc nhiên trước một bút danh kỳ cục: "Le Lâche (Thằng hèn). Không bằng lòng chút nào, A. Einstein cầm bút lên, nắn nót thêm mấy chữ trên bìa sách: Lâche Le Grand - tức "Hèn đại nhân".

Tôi kể lại câu chuyện xưa cũ này không hề có ý định khôi phục lại những cuộc đấu súng hay cổ súy cho việc giải quyết vấn đề danh dự bằng súng đạn. Điều tôi muốn nói là về sự hèn hạ nơi mỗi con người chúng ta! Hèn ư?!  Đã làm người thì tránh sao được những lúc hèn. Nhưng, biết vượt qua cái hèn, không phải ai cũng làm được. Và để được người đời nhìn nhận là "hèn đại nhân" thì không phải ai cũng xứng đáng.

Nhiều người, suốt một đời cứ sợ mình sống hèn, sợ mang tiếng thị phi là hèn mà cứ luôn đối phó, luôn "dĩ hòa vi quý" lấy lòng tất cả mọi người (mà làm sao lấy lòng được tất cả mọi người?). Bị một tiếng chê thì "ê ẩm" cả người, bị một lời trách móc thì mất ăn mất ngủ... Cứ thế, rồi loay hoay trong cõi nhân gian bé mọn, làm một người tốt theo kiểu bé mọn, chẳng bao giờ dám nói lên chính kiến của mình, chẳng bao giờ dám hy sinh một thứ gì, chẳng bao giờ dám sống với những thách thức lớn lao...

Rồi, một đời vèo qua, một đời tưởng chừng mình sống thanh thản, vì không mích lòng ai, gặp ai cũng tay bắt mặt mừng... Nhưng cuối cùng chợt nhận ra, đó là một đời nhạt. Một đời, có thể gọi là thong dong mà lại không sung sướng, cảm khoái. Một đời tưởng là nhiều bạn, mà lại không có kẻ tri ân. Một đời, đã nhận được nhiều lời khen, mà ngẫm chỉ thấy toàn xã giao...


Đó là chưa nói đến, có những người vừa bị một cú vấp ngã, đã quỵ mãi mãi không thể đứng lên. Anh cứ bị cái thất bại đó giày vò, rồi sống trong mặc cảm, lo sợ. Anh rút vào cái vỏ ốc của mình. Anh trốn đời, nhắm mắt bịt tai lại với tất cả. Cũng có nhiều người tập thiền, tập đi chậm, nói thầm, cười khẽ... Nhưng đấy thực chất là cuộc chạy trốn chính mình.

Từ cuộc chạy trốn này, vô tình anh đã hủy bỏ bao nhiêu khát khao dự định. Có thể, anh đã sống một đời còn lại trong an toàn, không ai nói với anh một lời nặng nhẹ, không ai kêu anh là "thằng hèn". Nhưng, rồi chợt anh thấy mình là hèn. Cũng chẳng được là "hèn đại nhân". Một thằng hèn vô danh. Buồn lắm thay!
Thế mới biết, sống cho mình thì dễ, sống cho đời, cho người mới khó. Mà sống trong đời, sống với muôn người thì làm sao tránh được sự hèn.
Vậy, nếu trót hèn thì cứ hèn đi, đừng sợ. Thà hèn mà làm được chuyện đại sự, mang ích lợi cho nhiều người, còn hơn là sống một đời bằng an nhạt nhẽo.
Nếu trót hèn, xin nhớ hãy làm "Hèn đại nhân".
Trần Nhà Thụy
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Thanh Ngọc đã viết:

Một ngàn đồng



Sống và làm việc ở nước ngoài, xa quê tôi rất nhớ, rất hay về thăm quê cũng như luôn tìm kiếm những cơ hội để có thể về quê hương làm ăn, sinh sống, phục vụ đất nước.

Tôi rất thích uống cà phê. Ở Sài Gòn rất nhiều quán ăn trưa, cà phê rất ngon, không gian rất đẹp và phục vụ cũng rất lịch sự. Qua đó tôi thấy rằng đất nước tôi đang ngày một tiến bộ rõ rệt về kinh tế và văn hóa tiêu dùng, văn hóa kinh doanh.
............
Một lần nữa tôi muốn nhắc lại: "Ở Nhật Bản, dù một yên ( 260 VND) người bán cũng thối lại và người mua cũng nhận, mấy chục năm qua đồng một yên vẫn tồn tại và tôi chưa thấy dấu hiệu nó sẽ bị chết đi!"


Hoàng Đại Nghĩa
Một thời gian ngắn em sống ở Sài Gòn, em thật sự ngưỡng mộ cách sống, cách cư xử, và phục vụ rất lịch sự của người Sài Gòn, khi đi  nhà hàng, hay đi uống cà phê khi thối lại tiền, người ta thường kẹp tiền thừa phẳng phiu trong một cuốn menu nhỏ, tiền được để lệch ra ngoài một chút cho khách thấy, hoặc người ta bỏ tiền thừa trong một cái hộp nhỏ đưa lại tận tay khách với câu em gửi anh(chị), ngoài mình không có như thế.
Đó là khi mình đi chơi, đi ăn uống, còn khi đi làm việc thì sao?

Em đi thực tế tại Bệnh viện Hồng Đức ở quận 3, bệnh viện An Sinh ở Phú Nhuận, cách xử sự với bệnh nhân khiến em  lại ngưỡng mộ người Sài Gòn, mặc dù phải trả tiền, có thể cao hơn một chút nhưng khiến người ta thật thoải mái và nhất là thấy được tôn trọng. Còn bệnh viện 175 thì khác, không gian rộng rãi, thoáng mát nhưng cách xử sự khi làm việc khiến người ta thấy ngột ngạt, bệnh viện 175 người bắc rất nhiều, mình là người bắc lại đi nói như thế có vẻ không hay, không phải là vơ đũa cả nắm, nhưng đúng là em thấy như vậy.:(

Còn nói về đồng tiền VN, em hiểu ít, không phân tích được như mọi người, chỉ nhận thấy một thực tế, khi đi chợ thiếu 500 đồng không ai bán cho mình, tiền giấy thì dễ rồi, trong khi đó ngày trước trả tiền xu người ta không lấy, mệnh giá 200, 500, 1000, 2000 không nói, 5000 người ta cũng không lấy, đơn giản vì họ bảo cầm tiền xu nó dễ rơi mất, cô thông cảm, ngày xưa tiền xu cũ còn có lỗ để xâu dây vào, giờ tiền xu mới chỉ dành cho trẻ con chơi đánh đáo.
Nói vậy thôi, ở đâu cũng có điều hay, điều dở, ở đâu cũng có người tốt, người xấu, quan trọng là nhận thức của bản thân mỗi người, một tập thể muốn phát triển phải nhờ vào tất cả các thành viên, chỉ một người hay một nhóm người liệu có mang lại kết quả không? Quả là rất khó.
Đọc bài chị post chạm vào cái góc cũ kỹ trong đầu, viết ít dòng cho thoải mái.:D

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Tuấn Khỉ đã viết:
Tường Thụy đã viết:
Cái hình này được in trên bìa lịch ngay từ hồi đó. Chị Thắng đẹp, nụ cười càng đẹp. Ảnh này hình như một phóng viên Nhật Bản chụp năm 1968.
Bây giờ thấy nhiều nụ cười khả ố quá.
Ngày nay cũng ối nụ cười đẹp
Ngày xưa cười khả ố chẳng ít
Muốn so sánh trước sau hơn thiệt
Phải tiến hành thống kê chi tiết.
Cái này thì ai cũng phải bó tay rồi. :)
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Mùi của mây trời

Mùi long não trên người bà già xộc lên mũi tôi trong lúc giúp bà cài dây an toàn. Bà hỏi mở cửa sổ được không, một câu hỏi khiến tôi phải bật cười, như ngay trước đó bà hỏi trên này có nhà vệ sinh không hay là phải ghé dọc đường làm cái chuyện không ai thay thế được. Chúng tôi đang ngồi trên chiếc máy bay sẽ cất cánh trong giây lát nữa.

Ngay từ khi bước chân lên khoang máy bay bà già đã than ngộp thở quá, kêu ca máy bay mắc tiền mà hôi mủ (?!). Nếu không bị con cái ép đi máy bay một lần cho biết, bà sẽ đi xe đò, loại xe cùi bắp để mở cửa cho gió vô, dễ ngủ. Ở nhà cũng vậy, có thả cửa thì mới ngủ thả cửa được. Tôi thấy hơi mắc cười thầm nghĩ thói quen này sẽ là thảm họa khi đi…tàu ngầm.

Ẩn ức về chuyện kẹt trong những lốp kính dày không bao giờ được mở, dù hệ thống điều hòa trên máy bay đã làm người ta so vai vì lạnh, bà già vẫn tiếp tục kể về những cây sứ cùi, cây ngâu bên ngoài cửa sổ nhà mình, về hai cánh cửa gỗ bị mưa nắng làm cho thâm sì nứt nẻ. Câu chuyện gợi lên một cơn nhớ lơ tơ mơ những cửa sổ nhà ngoại hồi tôi còn ở đó. Cũng mở toang suốt, ngủ dậy trước nhất nhìn qua khung cửa, thấy lấp ló một ngày. Những bữa mưa gió lớn buộc phải đóng cửa lại, tôi thấy bức bối ngộp như sắp đứt hơi đến nơi rồi. Và qua cái cửa đêm đêm gió đắp cho đứa trẻ tôi mùi của những cái nắp lu chầm bằng lá dừa nước đã lâu ngày mục rã. Mùi rêu dậy trên những mảng tường tuổi gấp mấy lần tuổi tôi.

Người quê không đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài dù cửa đóng then cài. Bởi những cánh cửa lá sách ở gian nhà xưa dù đóng kín rồi vẫn len lỏi vào nhà một thứ khí trời trong veo trong vắt, chỉ hít thở thôi đã nghe ngọt lịm rồi. Trăng và nắng vẫn lọt sáng qua những khe lá. Dường như người và thiên nhiên không bị bứt rời nhau.

Từ bỏ quê về chợ không gặp lại cái không khí ấy nữa, tôi đã chặn mùi hoàng lan cồn cào  buổi chạng vạng bên ngoài cái cửa kiếng kín bưng, rồi thở bằng không khí lạt lẻo lờ lợ phả ra từ máy điều hòa. Cũng đôi lần ngó ra ngoài nghĩ, nếu mở cánh cửa, tỉ mẩn lọc cho kỹ, chắc trong mùi khói xe có mùi cỏ cháy, mùi cơm khét bên nhà hàng xóm, hay hương đất tanh tanh sau mưa.

Vậy thì những đụn mây trùng trùng như núi kia có mùi gì, cái tầng khí quyển âm mấy chục độ này có mùi gì? Tôi sực nghĩ vậy khi nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, khi lướt qua chỗ bà già đang tuyệt vọng ngọ nguậy trong cái dây an toàn thít chặt, tôi bất giác cũng có ý muốn mở cái cửa sổ này. Chỉ là tò mò thôi, không phải để thở như bà già vẫn tưởng bất cứ cánh cửa nào mở ra đều cho người ta hít thở.

Và lúc gió phi trường phả cơn nóng hầm hập đón hành khách chếnh choáng bước những đầu tiên lên mặt đất, bà hít hà khoan khoái rút ra kết luận đi máy bay chỉ được cái nhanh, còn lại chán, không có cảnh gì coi, mà lại ngộp muốn chết. Rồi bà ngạc nhiên hỏi bây không thấy tù túng à?

Tôi chỉ mất chưa đầy một giây cho việc trả lời không nhưng mất nhiều ngày sau để thắc mắc, tại sao tôi không thấy ngột ngạt chút nào? Sao tôi không còn khao khát nối kết với tự nhiên, không thèm muốn được thở những thứ khí trời bên ngoài những cánh cửa, một thứ tự do mà bà cụ kia luôn khao khát?

Ai đã làm gì tôi và tôi đã làm gì tôi, làm sao mà tôi không còn thường xuyên nhận ra mình đang trong tù đọng, hít thở tù đọng, yêu và sống giữa bầu không khí tù đọng?

Bên ngoài những cánh cửa mà tôi thường tì mặt vào ngó mông lung, có lẽ chỉ cần mở ra sẽ ngào ngạt hoa ngâu hoa lài…

Nguyễn Ngọc Tư
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Bí thư Hà Nội chúc sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhân dịp kỷ niệm 57 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị dẫn đầu chiều qua (6/5) đã đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người mà tên tuổi gắn liền với chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Ông Phạm Quang Nghị kính chúc Đại tướng sức khỏe, trường thọ và vui mừng thông báo với Đại tướng việc công trình tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên đã được hoàn thành.

Đây là việc làm tỏ lòng biết ơn những chiến sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần xương máu làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc.

Nghĩa trang Độc Lập là nghĩa trang liệt sĩ lớn nhất trên địa bàn tỉnh Điện Biên, có diện tích 4,2ha, gồm 2.432 phần mộ, mỗi năm đón hàng nghìn lượt khách trong nước, quốc tế và thân nhân liệt sỹ đến thắp hương tưởng niệm.

Đầu năm 2011, được sự cho phép của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội và UBND tỉnh Điện Biên, một doanh nghiệp của Hà Nội đã khởi công công trình tu bổ, tôn tạo nghĩa trang Độc lập; trong đó có việc thay mới 200 bia đá và toàn bộ bát hương trên các ngôi mộ.

Toàn bộ công trình được hoàn thành với chất lượng cao trong vòng 2 tháng với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Trước ngày khánh thành, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ cầu siêu và rước chân linh các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang A1, Tong Khao, Him Lam về nghĩa trang Độc Lập.

Theo Thanh Bình - TTXVN

Bản gốc trên VietNamNet

http://bee.net.vn/dataimages/201008/original/images459840_Vo_NGuyen_Giap.jpg

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi kiểm tra một cung đường vận tải chiến lược Tây Trường Sơn, mùa khô 1972 - 1973.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354


- Một mình cô đơn giữa đất Hà thành nhưng với tính cách mạnh mẽ, vừa tốt nghiệp ĐH Ngoại thương, Mai Phương, sinh năm 1988, tự mở trung tâm ngoại ngữ và nay đã có thu nhập vài chục triệu đồng mỗi tháng.

TIN BÀI LIÊN QUAN:
Những cô gái Việt không chùn chân trước Harvard
Cô gái Việt được 5 trường Mỹ mời học
Chàng SV thu nhập ngàn đô từ dạy thêm
8X 'đời chót' thu nhập hơn 4.000 đô/ tháng

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/06/19/20110504155903_4.jpg

"Làm giàu" từ lớp 7

Bố mẹ chia tay nhau năm cô bé tên Phương lên 7. Mẹ làm công nhân ở nhà máy gang thép Thái Nguyên nhọc nhằn nuôi Phương và anh ăn học. “Hầu như tất cả mọi việc gia đình chỉ góp ý còn quyết định chính là ở mình” – Mai Phương cho biết: “Cuộc sống đã dạy cho mình cần phải tự lập, có trách nhiệm với bản thân, mạnh mẽ để không gục ngã trước khó khăn”.

Nếu Đức Dũng hay Quang Điệp, Quang Cường trong các bài viết trước lựa chọn kinh doanh ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường, học chỉ lấy kiến thức, không phải niềm đam mê thì Mai Phương lại đi theo hướng khác.

Tốt nghiệp, Phương quyết định mở công ty đào tạo ngoại ngữ của riêng mình.

“Các bạn vào trường rồi mới thấy niềm đam mê của mình khi lao vào kinh doanh. Mình trước khi thi ĐH đã xác định rõ mục đích sẽ theo nghiệp kinh doanh suốt đời nên ở trường mình dành nhiều thời gian cho việc học tập thật tốt” – Mai Phương chia sẻ.

Lớp 7, Mai Phương đã là “cô giáo” dạy kèm tiếng Anh cho các em nhỏ trong khu phố mỗi dịp hè về. Lớp 11, 12 cô bạn giành giải Nhì và giải Ba tiếng Anh toàn quốc. Tiếng lành đồn xa. Lớp học ở gia đình của cô bạn mỗi ngày thêm đông học sinh tới học. Cứ đến hè là cô nàng lại kín mít lịch dạy từ sáng đến tối.

“Hồi đó, mình dạy gần như chỉ giúp đỡ các em, củng cố kiến thức. Mình thực sự trân trọng những ngày đó. Dạy các em cũng giúp mình có thêm tiền mua sách học tiếng Anh nữa” – Mai Phương cười tươi cho hay.

Thời THPT là thế, thi lên ĐH, cô gái đất gang thép cũng “ẵm” luôn danh hiệu á quân khối D với 27 điểm đầu vào. Ngoài học tập, Mai Phương luôn tích cực tham gia vào các hoạt động trong và ngoài trường.

Không quá ngạc nhiên khi cô bạn đã trải qua nhiều công việc các bạn sinh viên hằng mơ ước như: làm trợ lí của Tổng Giám đốc tổ chức GD-ĐT Apollo, đại sứ môi trường Bayer 2008, đại diện VietNam Airlines trong sê-ri phim giới thiệu “Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn” giới thiệu vẻ đẹp của Phan Thiết, chủ tịch CLB tiếng Anh HDC Hà Nội từ 2007-2009, đoàn viên thanh niên xuất sắc năm 2008, chứng chỉ IELTS đạt 8.5.

Đam mê bóng đá, hồi học trong trường đội bóng của Mai Phương cũng giành được giải Nhì. Thiếu chút nữa, cô nàng tiền đạo chủ lực của đội cũng giành được danh hiệu “vua phá lưới”.

Không muốn trên nhiều người, dưới một người

Quyết định lập công ty của Phương cũng rất nhanh, không đắn đo. “Tháng 8/2009 mình tốt nghiệp ra trường mình cũng đã làm thư kí công ty Kinh Đô, công việc cũng có thể coi trên nhiều người, dưới một người. Càng làm khao khát mở công ty càng thôi thúc mình”.

Được sự cổ vũ, “truyền cảm hứng” từ người yêu, người mà theo Mai Phương: “Chính là điểm tựa lớn nhất, quan trọng nhất đã thuyết phục mình mạnh dạn mở trung tâm sau là công ty và những thành công như ngày hôm nay”.

Ngày đầu mở trung tâm của Mai Phương chỉ vỏn vẹn vài bộ bàn ghế do chính người yêu của cô, một thợ mộc lành nghề đóng cho. Số vốn, thủ tục pháp ý ban đầu Mai Phương cũng được bạn bè giúp đỡ phần lớn.

Cứ dò dẫm như thế, vừa dạy Mai Phương vừa chú trọng đầu tư tiếp về địa điểm kinh doanh, phương pháp marketting, tiếng lành đồn xa hiện công ty của cô bạn 8X đã có 500 học viên thường xuyên. 20 nhân viên, hơn 50 giáo viên nước ngoài của công ty hiện có thu nhập trung bình từ 5-10 triệu/tháng.

Công ty của bạn cũng liên kết đào tạo tiếng Anh cho sinh viên Học viện Tài chính và là đơn vị độc quyền của Học viện Tesol Mỹ (ATI) đào tạo chứng chỉ Tesol (GV nước ngoài muốn dạy tiếng Anh ở VN phải có chứng chỉ này, chứng chỉ có giá trị trên 80 quốc gia, vùng lãnh thổ trên TG).

Cô gái nhỏ, khát vọng lớn

Sắp tới, công ty của Mai Phương cũng đã có kế hoạch đào tạo ngoại ngữ cho các học sinh THPT thi lên ĐH. Cô bạn hiện cũng là 1 trong 3 giáo viên dạy tiếng Anh cho một trang đào tạo tiếng Anh trực tuyến có tiếng tăm ở Hà Nội.

Với đam mê thể thao, cô bạn hiện còn nhận thêm công việc biên tập viên cho kênh Thể thao VTC3 của Đài TH Kĩ thuật số VTC.

Luôn tự đặt cho mình những mục tiêu để hoàn thành, trong 5 năm tới, Mai Phương hi vọng sẽ xây dựng công ty của mình trở thành 1 trong 3 Trung tâm đào tạo ngoại ngữ lớn nhất Hà Nội và là địa chỉ học tiếng Anh trực tuyến tin cậy của những người có nhu cầu.

Công việc bộn bề nhưng cô nàng 8X này luôn dành thời gian chăm lo cho “tổ ấm bé nhỏ” của mình. Mai Phương chia sẻ: “Hơn ai hết, mình thấu hiểu được ý nghĩa quan trọng của gia đình, người thân trong cuộc sống này. Dù bận đến mấy , buổi trưa mình đều thu xếp thời gian về ăn cơm cùng gia đình (cô bạn mới cưới) ở quận Hà Đông, Hà Nội”.
Văn Chung
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

"Một con sâu đã nguy hiểm huống gì một bầy"

http://img.vietnamnet.vn/logo.gifTiếp xúc cử tri quận 1 (TPHCM) với tư cách ứng cử viên ĐBQH sáng 7/5, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang phát biểu: "So với mục tiêu ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, chúng ta làm chưa tới, chưa thành công..."

Cùng bảng với ông Trương Tấn Sang còn có TS Trần Du Lịch - Phó đoàn ĐBQH thành phố; ông Hoàng Hữu Phước - GĐ Công ty CP Thương mại dịch vụ tư vấn đầu tư doanh thương Mỹ Á; ông Nguyễn Đăng Trừng - Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố; và ông Phạm Minh Tuấn - Phó TGĐ Công ty TNHH phần mềm FPT.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/07/16/20110507162437_baucu.JPG

Các cử tri cho rằng các ứng cử viên nếu trúng cử nên tích cực lên tiếng bảo vệ quyền lợi người dân. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ


Buổi tiếp xúc "nóng" lên sau phần trình bày chương trình hành động của các ứng cử viên. 16 ý kiến phát biểu tâp trung vào các vấn đời sống dân sinh, hạ tầng đô thị; tình trạng lạm pháp, giá tăng ảnh hưởng tới đời sống cán bộ hưu trí, người làm công ăn lương; hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng; hiệu quả đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn...

Các cử tri Đặng Tất Niên và Nguyễn Thanh Long (Phường Bến Nghé) cho rằng các ứng cử viên nếu trúng cử nên tích cực lên tiếng bảo vệ quyền lợi người dân, và đề nghị họ có giải pháp cụ thể để thực hiện chương trình hành động, báo cáo kết quả thực hiện, tránh tình trạng hứa nhưng không làm hoặc làm chưa tới nơi tới chốn.

Thay mặt 5 ứng cử viên, ông Trương Tấn Sang phát biểu: "Các ý kiến của cử tri phản ánh sự mong mỏi, đòi hỏi hết sức lớn đối với các ứng cử viên ĐBQH khóa XIII. Chúng tôi hiểu tình cảm, nguyện vọng đó là chính đáng..."

"QH khóa XIII sẽ có những chương trình, quyết sách lớn để đưa nghị quyết ĐH Đảng XI vào cuộc sống. Tôi tin chắc chắn sẽ có bước tiến quan trọng. Chúng tôi rất xúc động và cũng cảm thấy xấu hổ vì mình chưa làm được gì nhiều so với sự mong đợi của người dân...", ông Sang nói.

Các cử tri Lê Thanh Bình (Phường Bến Nghé) và Võ Ngọc Yến (Phường Đa Kao) cho rằng tình trạng tham nhũng hiện nay rất nghiêm trọng, Đảng, Chính phủ và QH cần quyết liệt hơn nữa trong chống tham nhũng...

Ông Trương Tấn Sang cũng đồng tình rằng những năm qua chúng ta đã làm được một số việc, nhưng so với mục tiêu, yêu cầu là ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng thì vẫn chưa thành công.

Ông nhấn mạnh mục tiêu trước mắt là sửa đổi cơ chế, thể chế và tổ chức chỉ đạo: "Mục tiêu là không thay đổi nhưng cơ chế, chính sách, tổ chức, chỉ đạo dẫn tới kết quả không tốt thì phải sửa, nhất quyết phải sửa. Điều đó là tự nhiên thôi, từ cấp trung ương đến địa phương".

Ông khẳng định với cử tri sẽ không loại trừ bất cứ sự thay đổi nào, rà soát tất cả các khâu, thể chế nào, tổ chức nào, con người nào chưa đáp ứng được mục tiêu đẩy lùi tham nhũng, lãng phí đều phải thay đổi.

"Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này", ông Sang nói.

Trước băn khoăn của cử tri về đời sống dân sinh, Thường trực Ban bí thư cho rằng kinh tế tăng trưởng cao nhưng lạm pháp cao, người làm công ăn lương, người nghèo trong xã hội hết sức khó khăn. Ưu tiên lớn nhất của năm nay, trong những tháng đầu năm, là ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm pháp, giảm nhập siêu, giảm bội chi, tăng hiệu quả đầu tư công, giảm lạm pháp... Có vậy đời sống nhân dân mới được cải thiện.

Thái Thiện

Bấm vào đây xem bản gốc tại VietNamNet
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

       NÓI DỄ

Trời ơi sâu nhiều lắm
Nhung nhúc như dòi mắm
Giết làm sao cho khẳm
Nói rồi lặn mất tăm?
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Thời đại của “quyền lực thông minh”?

SGTT.VN - “Quyền lực thông minh” là sự phối hợp tinh tế giữa quyền lực mềm và quyền lực cứng, cộng thêm với một số yếu tố hỗn hợp khác...

Joseph Nye được xem là cha tinh thần của “quyền lực mềm”, một quan niệm đã tạo nên danh tiếng của ông từ 20 năm nay. Ông nguyên là chủ nhiệm khoa của trường Quản trị Kennedy thuộc Đại học Harvard, nơi ông vẫn giảng dạy, là phụ tá cho thứ trưởng trong Chính quyền Carter sau đó là phó trợ lý bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Bill Cliton.

Mới đây, Joseph Nye đã hiệu chỉnh một quan niệm mới – “quyền lực thông minh” - thích hợp hơn với những thực tế đương thời và sẽ trở thành nội dung cuốn sách sắp tới của ông, xuất bản trong năm 2011.

Như ông đã tiết lộ, nước Mỹ của Obama đang xem xét lại sự mở cửa của họ ra thế giới bằng cách thử phối hợp giữa quyền lực cứng và quyền lực mềm, giữa sức mạnh dân sự và sức mạnh quân sự. Tóm lại, là cố gắng trở thành một cường quốc “thông minh”, cân bằng nhưng cũng có khả năng khoa trương sức mạnh nếu cần thiết.

Xin mới các bạn theo dõi cuộc trò chuyện dưới đây được đăng tải trên tạp chí Politique internationale giữa Joseph Nye và nhà báo kiêm nhà văn Olivier Guez để hiểu rõ thêm:

Ông đánh giá như thế nào về học thuyết an ninh quốc gia mà Tổng thống Obama đã công bố vào cuối tháng 5.2010?

Tài liệu này không có tính trữ tình như một số bài diễn văn của ông nhưng nó đánh dấu một bước ngoặt mới trong chính sách đối ngoại của Mỹ hoặc nói một cách chính xác hơn là một sự trở lại với một sự kiên quyết nhất định của chính sách ngoại giao của Oasinhtơn, đặc biệt là củng cố các liên minh và thừa nhận vai trò chủ yếu của các thể chế quốc tế.

Về điểm này, Obama cũng giống những người tiền nhiệm của mình; đặc biệt tôi nghĩ đến Eisenhower và Truman.

Phải chăng chủ nghĩa đơn phương trong những năm dưới thời Bush đã được sang trang hoàn toàn?

Đúng, học thuyết mới trái ngược lại với những học thuyết của năm 2002 mở đường cho sự xâm lược Irắc vào năm sau đó và của năm 2006. Đã kết thúc sự lai ghép của thời hậu chiến tranh lạnh – bạn có nhớ bài báo nổi tiếng của Charles Krauthammer, được đăng năm 2001, trong đó, ông viết rằng Mỹ đã trở nên mạnh tới mức mà họ có thể thực hiện điều dường như là tốt đối với họ và rằng những người khác, các đồng minh cũng như các đối thủ, kể từ giờ chỉ có một lựa chọn duy nhất là: ngoan ngoãn nghe theo Mỹ. Giờ đây, chính sách đối ngoại và quốc phòng của Mỹ từ bỏ kiểu lai ghép này.

Tất nhiên do tình hình chiến lược hiện nay của Mỹ - sự phân tán các lực lượng của họ trên các vùng lãnh thổ của Irắc và Afganistan, tính bấp bênh của các nguồn tài chính công của họ - Obama chỉ có thể chú trọng đến chủ nghĩa đa phương và sự phục hồi kinh tế.

Thực tế, những hoàn cảnh áp đặt cho họ những định hướng lớn. Hiện nay, Mỹ không còn có thể tham chiến một mình như học thuyết năm 2002 đã “cho phép” họ làm điều đó nữa.

Cho nên, dường như đối với tôi sự so sánh giữa Obama và Eisenhower khá thích hợp. Ike là người đầu tiên cảnh báo về sự khuếch trương quá mức của các lực lượng vũ trang và sự triển khai của các lực lượng này ở quá nhiều vùng lãnh thổ. Ông cũng là người đầu tiên nhấn mạnh tầm quan trọng của một nền kinh tế lành mạnh và mạnh mẽ.

Mặc dù là một vị tướng và theo chế độ cộng hòa, nhưng Eisenhower vẫn luôn rất coi chừng để không nhượng bộ tất cả những đòi hỏi của các quân nhân: ông đã từ chối gửi quân tới Điện Biên Phủ trong khi những người có cấp bậc cao nhất trong quân đội gợi ý với ông điều đó và ông đã nỗ lực kiềm chế tổ hợp quân sự-công nghiệp nổi tiếng.

Chính sách đối ngoại của ông, tuy ít rực rỡ nhưng lại rất có hiệu quả. Obama có uy tín lớn hơn bậc tiền bối xa xưa của ông nhưng những định hướng của ông cũng gần giống như vậy. Tôi thấy trong đó một điểm tốt đối với phần tiếp theo trong nhiệm kỳ tổng thống của ông – và điều đó, diễn ra mặc dù khó khăn là không thể tránh khỏi.

Ông là cha tinh thần của “quyền lực mềm”, một quan niệm đã tạo nên danh tiếng của ông từ 20 năm nay. Liệu Obama có phải là hiện thân của quyền lực mềm này hay không?

Tôi xác nhận điều đó: đó là một tổng thống của quyền lực mềm! Chắc chắn là người đầu tiên trong lịch sử của Mỹ từ thời Kennedy. Hiệu ứng Obama, đó là ngay từ khi đắc cử, ngay cả khi ông chưa tuyên bố một lời nào, nước Mỹ đã lại có sức lôi cuốn đối với đa số nhân loại!

Quyền lực mềm được đánh giá theo khả năng của một cường quốc lôi cuốn các nước khác vào quỹ đạo của mình và do đó, cũng được đánh giá theo việc tăng thêm khả năng đạt được những nhượng bộ lần lượt ở mức tốt nhất.

Nhờ có sự thuyết phục và thu hút, quyền lực mềm này cho phép tạo ra một môi trường thuận lợi cho những lợi ích của người sử dụng nó. Nó đặt người đó vào vị trí sức mạnh. Nhưng với một điều kiện: là nó đi kèm với một quyền lực cứng cổ điển hơn. Quyền lực này nếu không có quyền lực kia thì nó sẽ không tiến xa nhiều trong thế giới hiện nay.

Obama hiểu rõ điều đó, thể hiện qua học thuyết an ninh của ông: hơn cả một tổng thống có quyền lực mềm, ông là tổng thống có “quyền lực thông minh”, đó là sự phối hợp tinh tế giữa quyền lực mềm và quyền lực cứng, cộng thêm với một số yếu tố hỗn hợp khác…

Theo như ông nói, tôi đi đến kết luận chẳng phải là châu Âu rất “thông minh” đó sao?

Quyền lực mềm là vô cùng lớn, hoàn toàn đặc biệt nhờ vào sự hòa giải Pháp-Đức: nó cho phép thu hút về phía mình tất cả các nước ở Trung và Đông Âu từ 20 năm nay. Nhưng nó không còn đáp ứng đủ cho châu Âu để trở thành một nhân tố lớn trên trường quốc tế, vì thiếu quyền lực cứng.

Cuốn sách sắp tới của ông, được xuất bản trong vài tháng tới, sẽ có chủ đề là quyền lực thông minh. Đâu là những chìa khóa quyền lực ở đầu thế kỷ 21 này?

Tôi đã nói với các bạn về điều này: một cường quốc lớn phải phối hợp sức mạnh quân sự, sức mạnh kinh tế, quyền lực mềm và phải làm chủ được cuộc cách mạng về các công nghệ thông tin.

Thế giới hiện nay đặc trưng rõ nét bằng việc phân chia lại các quân bài có lợi cho các nước mới nổi và bằng sự pha loãng sức mạnh để giúp cho các nhân tố phi nhà nước…

Hiện tượng này không phải có từ trước đây...

Đúng vậy. Ngược lại, đó là điều mới có, đó chính là sự xuất hiện của “sức mạnh ảo”. Sức mạnh này không phải là một nhân tố xuyên quốc gia như các tổ chức phi chính phủ hay các tổ chức đa quốc gia. Nó phổ biến quyền lực chỉ nhờ sự hỗ trợ của các công nghệ mới. Từ đó dẫn tới sự bùng nổ số lượng các nhân tố có một tác động tiềm tàng tới các quan hệ quốc tế. Tổng thống Obama đã ước lượng số tiền của những tổn thất do tình trạng tội phạm mạng năm 2009 lên tới 1000 tỷ USD.

Có phải trong khuôn khổ của những vụ gian lậu, ăn cắp các số liệu?

Hoàn toàn đúng như vậy. Điều đó tiêu tốn nhiều hơn nhiều so với toàn bộ nạn buôn lậu ma túy ở quy mô thế giới!

Liệu có thể có một “cuộc chiến tranh mạng” hay không?

Người ta có thể dự kiến điều đó. Những quốc gia hiện đại dễ bị tổn thương trong bối cảnh mà tất cả đều nối mạng trên Internet ở trong cũng như ngoài nước. Thế nhưng, thông thường sử dụng Internet là an toàn. Chúng ta hãy hình dung một cuộc tấn công mạng vào hệ thống kiểm soát các lò phản ứng nguyên tử của Pháp hay hệ thống điện của Mỹ, hay còn nữa là một “máy bay do thám mạng” được thực hiện để chống lại hệ thống tài chính hoặc vận tải hàng không.

Phải chăng từ giờ, các cường quốc lớn đã đưa vào hệ thống phòng thủ của họ tầm quan trọng của “mạng”?

Đúng: sau đất, biển, không trung và không gian, kể từ giờ website giữ tầm quan trọng thứ năm trong nghệ thuật chiến tranh. Những trao đổi thông tin và số liệu đều có những hệ quả quân sự và kinh tế. Các cường quốc coi những mối đe dọa này là rất quan trọng: họ đang thành lập những cơ cấu mới để chống lại tội phạm mạng.

Tổng thống Obama đã tuyên bố rằng cơ sở hạ tầng được số hóa của Mỹ là một tài sản chiến lược quốc gia. Tại Nhà Trắng, ông đã bổ nhiệm Howard Schmidt, người trước đây phụ trách an ninh của Microsoft, làm điều phối viên phụ trách về các vấn đề trên mạng.

Lầu Năm Góc cũng không chịu thua: mới đây, họ đã thành lập một bộ chỉ huy điều khiển mạng – có tên là Cybercom – mà quyền chỉ huy được trao cho tướng Keith Alexander, ông còn là người đứng đầu Cơ quan an ninh quốc gia (NSA).

Mặc dù không tiến bộ bằng Mỹ, nhưng các cường quốc khác cũng quan tâm tới vấn đề này. Điều đó không còn là khoa học viễn tưởng nữa!

PV (tổng hợp)

Đứng giữa giới trí thức và giới chính trị, Joseph Nye là một nhân vật không thể lẩn tránh kể từ nhiều thập kỷ nay. Ông đã xây dựng danh tiếng quốc tế của mình dựa trên khái niệm “quyền lực mềm” mà ông đã truyền bá trong tác phẩm “Bound to Lead” của mình, được xuất bản năm 1990.

Trong đó ông khẳng định rằng trong thế giới của thời hậu chiến tranh lạnh, Mỹ có thể xem xét lại chính sách đối ngoại của mình bằng cách trông cậy hơn nữa vào các tổ chức quốc tế và vào những quân chủ bài “dân sự” của họ - ngôn ngữ, nền văn hóa, các trường đại học, các phương tiện thông tin đại chúng, sự giàu có của họ…

Dựa vào sự thuyết phục và tính lôi cuốn, “quyền lực mềm” cho phép tạo ra một môi trường thuận lợi cho những lợi ích của người sử dụng nó. Chủ nghĩa quốc tế tự do này là hòn đá tảng của chính sách ngoại giao của Bill Clinton. Nhưng sau các vụ khủng bố ngày 11.9.2001, một cách tiếp cận như vậy tỏ ra rất thánh thiện và không phù hợp với những thách thức hiện nay. Người ta biết, chính quyền Bush đã biến cái đó thành điều ngược lại khi họ xâm lược Irắc và tiến hành một chính sách đối ngoại đơn phương.


Bấm vào đây xem bản gốc trên Sài Gòn tiếp thị online
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 133 trang (1325 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] ... ›Trang sau »Trang cuối