04: ĐÀ LẠT: LẠNH, BUỒN VÀ NHỚ MẸ
Thường nghe, Đà Lạt đẹp và thơ mộng .
Xen đâu đó một nỗi buồn rất riêng
Ngày hôm qua, nỗi buồn tôi hòa nhập
Tôi xa mẹ, xa tổ ấm ngày nào.
Nhưng phải cách xa lòng con mới hiểu
Những ngày nào được sống với mẹ yêu
Những lo âu với nuông chiều ngày tháng
Để cho con được lớn khôn thế này.
Nhớ những lúc vì con mẹ buồn nhiều
Cứ vô tư, con đâu hiểu lòng mẹ
Vẫn hiền hòa, mẹ âm thầm lặng lẽ
Uốn nắn con, dạy con lớn thành người.
Để con được lớn khôn từng…
10: ĐÀ LẠT CHIỀU MƯA
Đà Lạt chiều sao nay chẳng đáng yêu
Mây mờ giăng ngập lối, nắng mất tiêu
Cảnh chiều buồn quá nên trời khóc
Nước mắt người tuôn suốt buổi chiều .
Trời buồn gì làm sao tôi biết được
Còn tôi buồn tôi biết rõ vì đâu
Trời buồn giận cả dân gian điều biết
Còn tôi buồn nào ai có biết đâu .
Buồn vì tôi bây giờ đang cô lẻ,
Chẳng quen ai- Đà Lạt xứ người ta
Không mẹ cha, bạn bè ở nơi xa
Ôi tất cả sao đều trông lạ quá .
Một mình đi dưới cơn mưa tầm tả,
Mưa thật nhiều như nỗi buồn của tôi .
Đà Lạt buồn:09/2007