Mi trăng buồn
Đêm rồi! Đêm rồi! Đêm khe khẽ!
Mắt trăng hờ soi nhân thế lẻ loi
Trăng bơ phờ ngang thân trời mờ ảo
Trăng mệt rồi! Trăng có cần nghỉ ngơi?
Mắt trăng buồn như cô nường không lứa
Buông mi trăng sao chẳng thiết tha gì
Trăng ơi! Trăng ơi! Đừng nhạt nữa!
Có tôi rồi em cứ ngủ thật bưa.
Tôi nhìn em trông cô nường hôm ấy
Mắt em buồn vương vấn nửa hoàng hôn
Ôi! Sao giờ trăng sáng rõ!
Hay cô em ở đó cũng thôi buồn?
Trời đang lộng, may vầng mây làm bạn!
Và có gió ít…
Đã phải ghé chị Gu gồ dịch mới hiểu câu cuối. Thôi thì đáp là: Nguyệt dạ thanh phong nhân an miên, nhé!
Những tưởng chẳng bao giờ có ai ghé vào đây chứ. Gửi thêm bài thơ ở dưới nghe.
Gửi mọi người đọc vui:
Âm thầm
Xuân đến xuân đi gió triền miên
hạ về e ấp nhớ còn nguyên
nhành Hồng bên ô cửa hôm ấy
là em hay là giấc thần tiên?
Em biết đâu anh hồn mê dại
vầng trăng anh rong ruổi đêm dài
hồ trong veo soi tình lơ lửng
theo cơn mơ về hôn má ai...
Phố núi lặng thầm chờ em qua
nhà cao biền biệt anh trông xa
tình sâu, vướng phải chiều tuôn xuống
“yêu cái môi hường chẳng nói ra...” (1)
Rồi xuân sau về trên giàn mướp
em cười nắng vẫn sáng tinh tươm
“nhưng…
Tôi đọc được câu này, mỗi người viết thơ đã là một hội thơ nhỏ rồi - nơi:
- Một người viết
- Một người đọc
- Và cả hai đều thật lòng
Chỉ vậy là đủ rồi.
Vì vậy, bạn cứ viết nhé, viết trước tiên vì bản thân mình, vì lòng mình nó không chịu yên.
Và gửi ở đây, thì chắc sẽ có người đọc chung, cũng có thể vui hơn đấy.