Trang 1 trong tổng số 1 trang (8 bài viết)[1 ]
Rẽ hướng Hôm qua người nói yêu Hôm nay người từ giã Người yêu thành kẻ lạ Không ai nói câu gì. Hôm qua còn thầm thì Rằng: “anh yêu em mãi” Nhưng bây giờ nghĩ lại Mãi cũng chỉ tới đây. Lời nói gió thổi bay Ai tin thành kẻ ngốc Để rồi buồn hiu hắt Ngẩn ngơ đếm giây dài. Tình yêu đã chia hai Không còn đi chung hướng Lòng buồn nhưng gắng gượng Mỉm cười đón ngày mai. Phù Du
Gỡ bỏ Nghe nhạc cổ thấy nỗi buồn tê tái Hồn nổi trôi bỗng chốc hoá thần tiên Hoà tiếng nhạc bay bổng cùng sương gió Hướng lòng mình về với thiên nhiên. Chút trĩu nặng của dòng đời đen bạc Hoà thanh âm bỗng chốc hoá hư không Hồn phiêu lãng về với Thanh Sơn cốc Mở rộng lòng ôm ấp núi với sông. Phù Du
Phù Du và anh – biển Thái Bình Hôm nay không có nắng Chỉ có em và anh Tựa vai nhau ngồi hát Bản tình ca muôn màu. Rằng: “xuyên suốt năm châu Đâu đâu anh cũng tới Nhưng mãi chờ, mãi đợi Duy nhất chỉ mình em. Dù mai em đi đâu Dù mai em không tới Anh mãi chờ mãi đợi Vẫn hát khúc ru tình. Thức dậy lúc bình minh Là tiếng anh dào dạt Là tiếng anh đang hát Lời hát gửi về em. Thương em lắm, nhé em Đừng khóc thêm nữa nhé Tựa đầu đôi vai rộng Hãy buông nỗi u buồn. Nắm chặt lấy…
Ngày đầu hò hẹn Ngày đầu tiên hò hẹn Em như một thiên thần Nở nụ cười rạng rỡ Nhìn người, chạy tới bên. Mặt trời vàng toả nắng Sưởi ấm đôi tình nhân Vạn vì sao lấp lánh Áo choàng anh lung linh. Tiếng anh hoà trong gió Dạt dào bao yêu thương Thì thầm đôi tai nhỏ Yêu em lắm, người thương. Em muốn ôm trọn anh Gửi tình yêu nồng cháy Nhưng đôi tay dang rộng Chẳng thể đủ một phần. Tình anh lớn bao la Gói trọn cho em nhé Em tuy thân bé nhỏ Trái tim lớn muôn lần Đủ để chứa tình anh Đại dương – biển Thái Bình. PD
Đêm trắng Đêm nằm tâm sự với thời gian Thức trắng năm canh thấy ngỡ ngàng Bạn bè bên cạnh đang say giấc Mà ta đôi mắt vẫn hiên ngang. Nghe tiếng thời gian thêm mênh mang Sâu thẳm trái tim vẫn bàng hoàng Trăng mười sáu sáng ngời mơ ước Ngờ đâu nguyệt thực lại chen ngang. Tiếng thở thời gian buồn miên man Người thức làm chi thêm sầu mang Giấc nồng hơn hết là sức khoẻ Không thì đâu sức vượt thời gian? Ừ nhỉ, thời gian! Ôi! Thời gian! Luôn nhắc nhở ta gắng vững vàng Ngày mai còn đó, chờ ta đó Nỗi đau nào cũng có thuốc thời gian. PD
Mông lung Buổi sáng thức giấc Sửa soạn đi làm Đường đông phố tắc Len lỏi bình an. Chào nhau buổi sáng Rồi mở máy làm Công việc ổn ổn Mơ màng sang ngang. Nghĩ chuyện hợp tan Lòng buồn man mác Tâm người đã nhạt Tình đành vỡ tan. PD
Cân bằng Phía sau những ngày mưa Là nắng vàng rực rỡ Qua đi những nỗi buồn Là niềm vui đợi chờ. Trời có mưa có nắng Người có buồn có vui Mưa nhiều mới mong nắng Nắng mong mưa mát trời. Người buồn nhiều mong vui Để tâm không bi luỵ Vui rồi lại có buồn Để trui rèn ý chí. Vậy nên người hãy nghĩ Thoáng một chút lên nào Cân bằng tốt biết bao Cho cuộc đời trọn ý. PD
Không chồng Người ta nói tôi kén Để ra nỗi không chồng Tuổi thì càng thêm lớn Người vẫn còn lông bông. Ơ hay! Tôi không chồng Có ảnh hưởng bạn không? Đồn mấy lời xàm xí Liệu kiếm được mấy đồng? Không chồng thì đã sao? Cuộc sống này vẫn ổn Không đánh cãi chửi nhau Như mấy bà vẫn nói. Nợ vợ chồng chưa tới Thì tôi cứ chờ thêm Không xanh chín ép duyên Không cho mình lấy đại. Vợ chồng cần thuận lái Nên đồng hướng, đồng tâm Nếu lệch chí, lệch dòng Là rẽ ngay hai hướng. Người…
Trang 1 trong tổng số 1 trang (8 bài viết)[1 ]