Nó đứng đó đầy quân hiệu, quân hàm, sao trên mũ Nhân dân trông vào kính phục chú cựu chiến binh Các chú đã anh dũng chiến đấu cho đất nước hoà bình Cho nhân dân được bắt tay cảm ơn các chú.
Nó ưỡn ngực giơ tay đầy danh dự Mà trong tim đến da lạnh toát mồ hôi Những anh linh Thành Cổ đứng dậy rồi Họ nhìn chòng chọc vào mắt nó.
Trong khúc ca của mùa hạ thầm Anh chợt nghe em hát Tiếng em như đang ẩn trong chốn ve sầu… Bỏng rát Vụt bay ra ngân xa…ngân xa…
Em hát mềm đi mùa phượng nở hoa Cho nắng bỏng cũng khát môi em cháy Tiếng mùa hạ trầm ngâm Khúc chia tay lặng lẽ dài đến vậy Nốt trầm tìm nốt thăng Mùa hạ trốn đâu rồi!
Anh đi theo em em chẳng ngại Chỉ ngại về cùng mẹ anh chê Em là mộc mạc nơi thôn dã Anh chốn phong lưu giữ nếp nhà Em là hoang dại như mưa nắng Ngủ bên đường mơ mộng đẫm sương Anh là khuôn phép như khuôn đổ thẩm thấu từng li đến giáo đường.
Giờ nắng không cần xẻ Tim già nua khẽ khàng Đập trong thùng lận đận Đựng đầy nắng lo toan. Mỗi người một nghề vậy Anh xẻ, em vá đầy. Sao trái tim riêng ấy Nắng cứ bọc loay hoay!
NHỊN Con gái bảo - Con nói thật, Mẹ chiều ba quá Để ba vô tư đi sớm về hôm Con trai bảo - Con nói thật, Ba sợ mẹ quá Để mẹ la quanh năm suốt tháng luôn mồm. - Thôi con ạ Nhà ai hay cũng vậy Ba mẹ có phải thần thánh gì đâu Bói toán coi ngày, coi tuổi chỉ là ám thị NHỊN với nhau mới là nghĩa bạc đầu.