Tiễn bạn Văn Hoàng Lâm
Tiễn đưa người bạn lên đường....
Còn đâu nước mắt vô thường mà rơi.......
biết nhau khoảnh khắc trong đời..........
Gọi nhau tri kỹ tiễn người sơ giao
Hai Lần Đưa Tiễn
-----------------------------
Em một lần chợt đi!
Ta Bất ngờ đưa tiễn
Cô dâu ngày vu quy
Đôi mắt buồn thánh thiện
Ta một ngày chợt nhớ!
Mình vô tình gặp nhau
Mắt em chợt rạng rỡ
Như đôi mắt thuở nào!
Em theo chồng về đâu?
Ta bất cần chẳng biết!
Những lúc ta cần nhau?
Em cớ gì ly biệt?
Trăng tròn rùi trăng khuyết
Bên nhau rùi xa nhau
Ta lao vào công việc
Cố quên dần nỗi đau
Em bất ngờ chợt đi
Ta bất ngờ đưa tiễn
Em chẳng luyến lưu gì
Rời cõi sầu vĩnh viễn!
Khóc Ông Già!
Mấy chiều qua bên xóm..
Hoàng hôn rơi bâng khuâng..
Đám tre già đầu thôn..
Lao xao hàng lá nhọn..
Mấy hôm nơi lối nhỏ..
Mưa lầy không ai qua..
Ong già giờ đi xa..
Đâu còn ra trước ngõ..
Túp lều xưa còn đó..
Mà ông già nơi đâu?.
Thời gian như bóng câu..
Tuổi già không thêm nữa!..
Ta mấy chiều đi qua..
Lòng vô tình chợt nhớ..
Ong già ngồi nhìn ra..
Giữa chiều hiu quạnh quá..
Nghe ông kể chuyện mình..
Thoảng buồn như lá rụng..
Ta thấy mình vô tâm..
Trước…
Khóc cho người ở lại
------------------------------------------------------------
Ngày mai anh đi lấy vợ
Em về ôm khoảng mênh mông
Người ta có vợ có chồng
Còn em ôm mãi dòng sông
Giàu sang đâu mang hạnh phúc
Mà anh phụ ngãi ham vàng
Từng đêm em nằm khóc
Mở cửa từng cơn gió. Đông sang..
Tình anh em còn mang đó
Nhưng chôn dấu nó đi rồi
Như là sóng ngầm biển gió
Âm thầm nó vỗ xa khơi
Hôm nay anh lấy vợ
Em cười xao xác nụ hoa thôn
Lặng bước chân trên lối xa mòn
Hướng trở lại…
Anh đi rồi..Khói hương ơi ở lại
Ngàn người xa lạ khóc thương anh!
Tôi biết anh qua những bài viết ngắn..
Để khóc cười ngẫm nghĩ chuyện dài xa
Ngẫm đến nỗi thấy không đầu không cuối
Chợt giật mình.. thời cuộc.. đắng lòng ta!
Gửi nén hương buồn, cầu anh siêu thoát
Thể phách xa rồi còn lại tinh anh
37 năm, cuộc đời chóng qua nhanh
Hoa nở sớm tiếc hoài hương sắc!
Thôi cũng vậy, chậm nhanh cũng thế
Cũng một đời người..Nhưng quan trọng
anh để lại cho đời lắm sắc nhiều hương
Tôi viết…