Có những lúc mình thật buồn, cảm thấy mình là người bất hạnh nhất trên đời này, muốn khóc lắm nhưng cứ ráo hoảnh. Nhưng lúc ngồi lặng im tự dưng lại thấy vui vui. Nhìn thấy người ta sống hạnh phúc cười vui vẻ chẳng hiểu làm sao cứ thấy ấm áp, ấm lòng lắm. Tự dưng cảm thấy mình đang suy nghĩ tiêu cực, xong rồi cố nghĩ về những điều tốt đẹp xung quanh, bỗng lại nhoẻn miệng cười. Hạnh phúc vô hình nhưng hạnh phúc rất hạnh phúc. Hi hì. Nói chung là nếu mình cho cuộc sống một cơ hội bằng cách nhìn cuộc…
Cuộc sông sẽ hạnh phúc hơn nếu mình luôn lạc quan phải không?
Ừ đời người có nhiều chuyện buồn lắm. Tưởng chừng như không vượt qua được nhưng mà thật sự thì lúc nào cũng có một lối thoát mà. Nói chung thì chuyện gì cũng có cách giải quyết nếu mình nỗ lực phấn đấu. Chỉ có tự bản thân mình mới giúp mình được thôi. ^^