Em viết cho anh những tháng ngày ráo hoảnh Khi gió tuổi trẻ thổi rối nụ cười quen Nỗi buồn khẽ đến, khoắng sạch nơi đáy mắt Xoá mơ hồ những tháng rộng, ngày êm. Ta biết nhau đúng thì mười bảy Mộng còn xanh, tim vẫn lưng chừng Yêu chưa kịp gọi thành lời trọn vẹn Đã thấy đời nghiêng nhẹ phía chia xa.
Có lẽ vậy, ta chỉ nên dừng lại Ở mười bảy mong manh giữa đời nhau Rồi quay lưng khi mộng vừa khép cửa Đi suốt non nửa cuộc đời sau. Mười bảy ở lại như mùi hương cũ Thoảng qua…
Mưa rơi dày trên mặt biển thẫm sâu, Sóng chạm bờ bật lên nghìn đốm sáng, Như tim ai run trong khoảnh khắc đầu Khi ánh nhìn vừa kịp chạm mong manh.
Đêm không nói, chỉ biển thì thầm, Mỗi giọt mưa đánh thức điều đang ngủ, Ánh sáng nở rồi tan rất nhanh Như cảm xúc vừa tin rồi liền cũ.
Giữa mưa, biển sáng một lần thôi, Không hứa hẹn, không cần vĩnh viễn, Chỉ đủ để đêm này hiểu rõ Có những rung động đẹp nhất khi ta dám sáng lên rồi lặng im.
Bỗng muốn viết cho ngày đã xa hơn mười bảy Lỡ mai này ngoảnh lại mà không biết mình đã lớn khi nào. Bỗng muốn dệt mùa hạ vào tán lá dưới sân trưa, Dệt phượng vào trang vở mỏng cho hương còn nằm lại. Để mọi điều ngủ yên giữa đại lộ vội vàng, Một thoáng mở lòng, mười bảy vẫn vẹn nguyên.
Mười bảy ơi, đừng đi mãi xa xôi Áo trắng tôi vẫn còn ẩm hơi mưa đầu hạ. Tên một người còn cất sau bìa vở, Nụ cười tôi còn dang dở, chưa thành hình. Mười bảy ơi! Nếu có thể, xin dừng lại thêm một hơi thở, Để tôi kịp chạm lại mình trong những ngày sắp xưa.
Khi tất cả qua đi, ta nhìn lại mình với nỗi xót xa. Kìa, em có thấy không? Ánh trăng tàn đang lửng lơ rơi xuống Em có nghe không? Tiếng con trăng theo gió đung đưa. Kìa, em ơi Còn có tình tôi đang nhảy nhót Có tình tôi đang sải bước Có tình tôi đang lướt trên tròng mắt, con ngươi. Em ơi, có tiếng màn đêm đang vút qua tai Có rung động đang thoát ra khỏi đáy mắt. Tôi nhìn trăng, tôi tưởng em Tôi nhìn em, tôi tưởng trăng Tôi thấy em cũng là hạt ngọc trắng nõn nà Tôi…
Em đi lạc vào vườn hoa của ánh sáng Nơi từng cánh bướm đều biết gợi nên tình Màu vàng cháy rực như nỗi nhớ chưa nguôi Trái tim run trong lặng im chói lọi.
Mỗi cơn gió chạm vào làn hương thẳm Nghe nhịp thở ngân dài đến tận vô biên Thế giới nghiêng, cả hồn em cũng nghiêng Theo một sắc hương đang nở giữa không trung rực rỡ.
Anh đến, nhẹ như hơi sương mà đốt cháy muôn chiều Giấc mơ tan thành nghìn hạt nắng Em nhắm mắt vẫn nghe tim mình thầm hát Rằng yêu anh là cách em được sống thêm một lần.
Trăng đổ xuống từng giọt vàng rịn chảy Ánh sáng ướt, vỡ tan trên mặt đêm Mùi hương thở quyện vào hơi ngực cháy Căn phòng run, gió lả tả rơi mềm
Trăng nghiêng xuống, rưới dòng sữa bạc Hơi nóng dâng, bốc khói ở vành môi Anh muốn tan trong em như lửa tan vào nước Mắt đan mắt, sóng thôi thúc trào dâng
Trăng rực lửa, đêm loang thành suối ánh Mồ hôi trăng chảy ướt cả không gian Vũ trụ run rẩy gọi tên nhau miên man Đêm mở ra, thăng hoa giữa bốn bờ.