CỐ QUÊN Chiều hôm bóng đổ chiều tà, Tre nghiêng bóng đổ như là quên ta. Mây mờ xen khói bay xa, Đưa đi tất cả, chỉ là cô đơn. Ơ! Sao sông chảy nhanh hơn, Hoà bao sắc nắng chập chờn mong manh. Cảnh kia đẹp tựa bức tranh, Sao mà bỏ lại lòng anh hả người Nay giờ chỉ biết mỉm cười Nàng đi mà lại còn lười nói câu Tôi đây chờ đợi biết lâu Chắc giờ tình đã đục ngầu tro tan Tôi đây buồn thấy bạt ngàn Chỉ mong cuộc sống ngập tràn bình yên Bỏ đi cho hết ưu phiền Lòng tôi mà thấy bỗng nhiên nhẹ người. *** THÁI SƠN PHONG ***
Ngoại Hè sang nắng đổ ánh vàng Cháu đây mà thấy hai hàng nhớ thương Nhớ chao bòng bưởi toả hương Nhớ bao sợi bạc tơ vương trên bà Quên sao mà được muối cà Quên sao mà được mái nhà đơn sơ Ngoại tôi ngồi đó đợi chờ Chờ mong mòn mỏi mà ngờ thấy lâu Tôi đây vì nhớ làm câu Gieo vần mong ngoại bớt sầu, thêm vui Dẫu cho năm tháng ngậm ngùi Cháu đây mong ngoại mãi vui bên đời Ước gì con cháu thêm lời Để cho ngoại khỏi đầy vơi nhớ nhiều Nhìn kia sắc đỏ ánh chiều Làm cho lòng ngoại quạnh hiu…