Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Đại Cổ Thụ

Bài thơ đậm chất Trường phái siêu thực do tác dụng của Vô thức làm hay còn gọi là kiểu viết Surrealism trong nghệ thuật thơ ca. Với phong cách sửa đổi nghệ thuật đắt giá, tôi đã vô tình tạo ra một bài thơ mới cho mọi người đọc mà không thay đổi chữ nghĩa, chỉ khác thứ tự:
“Hạ đồn thanh trúc rạng ngư Đông,
Đêm se thấu lạnh nuốt xương hồn.
Thu mang lá rách, chở Xuân qua.
Ai về thăm ta, khứa nát lòng.”
Ảnh đại diện

Đại Cổ Thụ

“Hạ thồn đanh trúc rạng ngư Đông,
Đêm se thấu lạnh nuốt xương hồn.
Thu mang lá rách, chở Xuân qua.
Ai về thăm ta, khứa nát lòng.”

(Trường phái siêu thực)

Ảnh đại diện

Sa căn (cội rễ mất chủ)

“Mây đi đâu, mây dạt chân trời,
Gió đi đâu, gió đổ trần gian.
Trong cõi nắng, ta bước thênh thang,
Trĩu chân lại..., rễ mọc đầy thân!”

(Thân gieo cõi thực, giấu mình vào thơ mộng;
Hồn gửi nghìn năm, dẫu chết chẳng từ nan.)

Ảnh đại diện

Bài thơ AI làm khi chạm đúng chất cảm của tác giả: Đêm viễn xứ

“Ngửa mặt hứng vầng trăng - ngỡ mưa đầu mùa đổ,
Cúi đầu nhìn bóng lạnh - biết đến thuở nào về?”

(AI viết thơ khi chạm đúng chất cảm)

Ảnh đại diện

Hạ bút sa thần

Mưa rơi vào mắt khi ta nhìn trăng sáng,
Đất tía không nơi lắng đọng hả quê người?

(Ngắm trăng nhớ quê ta...!)

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]




Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):