Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trong tổng số 10 trang (92 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [6 ] [7 ] [8 ] [9 ] [10 ] ›Trang sau »Trang cuối
Tan vỡ (tác giả: Nhạt Huyền) (tặng cô gái ngồi trong nắng sáng hôm 19-11-2011, dưới sân trường thpt Tân An) Thơ của anh là đời của anh, Mỗi đêm lạnh gió lại đùa quanh, Ngày xanh màu giấu chút phai nhạt, Chiều chẳng xuống sương đà phủ nhanh. Luỵ mình ra tặng sầu trăm bể, Chuyện ngày xưa mờ lắp những ngày. Ôi ngày mai vẫn là như thế, Gánh nặng nào mòn mỏi cả vai? Thấy được em tâm hồn khoái trá, Sao lân lân vị ngọt tân hôn, Gần cạnh em thêm lòng hối hả, Thấy bâng khuâng, bối rối,…
Lừa... (tác giả: Nhạt Huyền) (tặng cô gái ngồi trong nắng sáng hôm 19-11-2011, dưới sân trường thpt Tân An) Ngày nắng của em, người yêu hỡi! Nhẹ trong bước gió, lùa theo mây, Xuân hoa từng cánh đươm mong đợi Hình dáng ai về nuối bóng cây? Trong tôi trong em không hoà nhịp, Nỗi niềm chung đón hãy đong đưa, Buông theo dòng chảy nơi nguồn dại, Kéo thả mỗi thơ chỉ đánh lừa. Ngày tàn soi bóng mãi lân đân, Đêm xuống trăng lên lại ậm ừa, Cỏ chen chút nắng, hoa đong đưa, Còn kiếm đâu…
Xuân cười người xuân (tác giả: Nhạt Huyền) Sài Gòn rão bước say chưa mộng, Rải khắp đường đi những nỗi lòng. Tấp nập đêm đông, đèn rọi phố, Ì ào tiếng gió, thôi mơ đồng! Tân An tạ bước đông đi ngại, Đón rộ xuân về khắp phố vui, Đùng đón đẩy đưa hoài ngẩn lại, Xung xăng phấp phỏng người thêm người. Nụ cười, tiếng cười, thêm nụ cười... Sắp đến đôi mươi mùa lại tráo, Gió tạt mây mù đếm mấy mươi, Cười tươi ấy đã nào cười nữa? Về quê ngâm quê, đồng trong mơ, Chưa thì mùa xuân…
Tình thừa (tác giả: Nhạt Huyền) Này người yêu, người giai nhân tuyệt thế! Làm hồn tôi khắc khoải vào tương tư, Trong thoáng mắt muốn ôm bao huyền diệu, Biết là mơ nhưng vẫn nguyện ước thề. Dẫu muốn kéo tình yêu là không thể, Nhưng lòng tôi đã chìm đắm si mê. Dẫu muốn gỡ nhưng sao tìm người gỡ, Vì người mơ đã thoát khỏi chữ chờ. Người nên thơ nhưng không chịu nhận thơ Để cho thừa lòng người đương hăm hở, Để tình duyên bị đứt mối tơ hồng, Để đọng lại lạnh giá của đêm đông.
Nhớ người thương (tác giả: Nhạt Huyền) Nhớ không em một chiều thương xa vắng, Ánh mắt buồn lẳng lặng khẽ đưa nồng? Nhớ không em khoảng trời thơ vờn vợn, Vội chi lòng vỗ cánh để mãi trông? Sao đêm nay có cùng tôi hi vọng? Cùng mong sao cho ngày tháng qua mau, Cho hanh hao giây phút bớt thét gào, Cho tình ái dần phai thêm nồng ấm. Ngày em đi, thuyền lướt qua chầm chậm, Đứng mãi trông mà tình ái xa dần. Nắng chiều tà soi ngã xóm đông lân, Em hãy mơ về ngày mai phía trước. Lạnh…
Bên ấy, bên này (tác giả: Nhạt Huyền) Đêm mơ Tân An người trong mộng, Ngõ vắng đơn sơ lạnh ngóng trông, Hình bóng lượn lờ trong u tối, Tưởng người chờ đợi đứng bên sông. Cơ Ba bên ấy buồn không vậy? Đồng ruộng thênh thang lấm tấm cày, Nô nức con đường mùa vụ tới, Xinh xinh hình dáng, người hay hay. Con cò nho nhỏ cánh lay bay, Vọng giữa đồng xanh én gọi bầy. Thuyền ghe đầy ấp lao xao bến, Thóc phủ đầy lên chạm đến mây. Ngọn cỏ loay hoay tìm gọi bạn, Thẩn thờ đôi mắt xung quanh vàng: - Đời người bên ấy sao lơ đãng, Bỏ lại hao gầy lắm trái ngang?
Mật tình yêu (tác giả: Nhạt Huyền) Gió đưa say, làn mây thơ thẩn ngại, Mây sao ngừng khi gió vẫn đang say? Lạc mất đêm mơ nói không khờ dại, Tuổi thơ đếm lại hỏi hao bao ngày. Mãnh thư tình anh trao em sao lại Vội xé tan rồi giẫm đạp, quét đi? Phải chăng đó là điều em căm hận, Hình nhân này là mật đắng tình si? Trái tim anh đã tan nát trăm lần, Tim rỏ máu vì yêu em cuồng dại. Càng đau đớn anh càng yêu mãnh liệt, Càng đắng cay anh càng thấy nồng say. Anh tưới máu trên muôn ngàn…
Ảo tưởng (tác giả: Nhạt Huyền) (tặng người chưa gặp mặt) Mỹ Cẩm thương, người yêu của tôi ơi! Sao em nỡ bỏ lại những mong chờ, Để lưu luyến trong từng đêm thương nhớ. Ai kia gần sao nhớ tận ngàn khơi? Chưa làm thơ vì chưa từng mong đợi, Và làm thơ cho nỗi nhớ được vơi, Cho mong ước bay đi xa vời vợi, Nhưng ngoảnh lại vẫn là thương nhớ thôi. Trong trang thơ luôn ấp ủ giọng nói, Những niềm thương vương vấn trên môi hồng, Đầy chân thật và không chi giả dối, Nhớ mong kia rạo rực…
Rủ cá cắn câu (tác giả: Nhạt Huyền) Buồn buồn rủ cá cắn câu, Cá ơi cá hỡi, cá đi đâu rồi. Quẳng cần câu đấy ngồi chơi, Ngẩn ngơ trông cá, cá bơi dưới hồ. Cá kia mở mắt thật to, So đo một lúc, quay lơ hỏng nhìn. Bỏ ta ở lại một mình, Để cần câu đấy chỉ nhìn mà thôi. Mây thôi sao với mưa trôi, Ao sâu có đục, người ơi có sầu. Buồn buồn rủ cá cắn câu, Cá đâu chịu cắn mà ngâu mắt nhìn.
Nỗi buồn vu vơ (tác giả: Nhạt Huyền) Buồn buồn lấy giấy làm thơ, Vu vơ viết đại dòng thơ yêu đời. Gởi người con gái kia ơi, Cho tôi xin gởi mấy lời cảm ơn. Cũng xin đừng có dỗi hờn, Vì thơ tôi đã mất hồn từ lâu. Thương nhau từ thuở nào đâu, Mà sao chua xót tự đâu mà buồn. Tiếng buồn đem quẳng đi luôn, Để cho thương nhớ khỏi nôn nôn hoài. Để thơ không biết đến ai, Chữ rồi không biết ngày mai thế nào.
Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trong tổng số 10 trang (92 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [6 ] [7 ] [8 ] [9 ] [10 ] ›Trang sau »Trang cuối