Trước gương ta cứ tự soi “Cái thời oanh liệt” qua rồi - tất nhiên! Qua thơ, gửi gắm nỗi niềm Ưu tư cố vượt - cất lên tiếng cười… trong veo!
Thu 2012
*********************************** Lâu lắm cháu không vào thăm nhà cô! Cô thông cảm nha! Đọc bài thơ " Tự soi" Cháu cảm thấy yêu dời ghê...cháu tặng cô bài thơ vui...hình như cháu đã gửi vào trang thơ của ai đó nói về bản thân cháu...
Nhìn vào đáy chum bỗng toáng la Trời ơi! Là quỷ hay là ma! Bố chạy ra xem rồi cười lớn Người ngồi trông ấy chính là ba
Trầu tình một miếng trao nhau Ăn vào đỏ thắm mai sau duyên mình Trao trầu lúc tóc đang xanh Bây giờ màu tóc đã thành pha sương Nhớ trầu cau vẫn còn thương Bạc vôi nhưng mãi quyện hương trầu tình...
3.11.2012 Thi Hoàng
*********************************************
CỔ TÍCH TRẦU CAU
Xanh xanh tình của em tôi Bạc tình bạc nghĩa là tôi đấy mà Cớ sao có kẻ thứ ba Quyện vào cổ tích ứa ra máu hồng
Thu buồn thu khóc cuối thu Trăng buồn nước mắt mịt mù trong mây Người buồn sao cảnh ngất ngây Lơ thơ mấy bóng sao gầy trong đêm Trăng treo soi bóng bên thềm Gió lùa se lạnh bao đêm thu buồn .
26/10/2012 **************************************
@ Đăng Thước Anh: Anh vẫn khoẻ chú...Bài thơ hay và lãng mạn quá... em tặng anh mấy câu thơ nghe...
Muốn trải lòng trên đường vạn dặm, Tiếc là biển rộng tịt mù khơi. ( Vô Thường)
Mạo muội cùng Vô Thường! Ừ, Biển rộng lắm...Nhân tình thế thái cũng rộng lớn vô cùng...biết tìm ở đâu kẽ tâm giao đễ trãi lòng mình..."tịt mù khơi" Có nghĩa là không bao giờ có...Buồn thật. Nếu là "Tít mù khơi" Bạn vẫn còn nuôi hy vọng...