Lá rơi bên hồ. Chiều về thương nhớ mênh mông Bên hồ xưa ấy nghe lòng buồn tênh Còn đây cả một cuộc tình Còn em trong đó, hay.. mình anh thôi ! Lá rơi từng chiếc lại rơi Chia tay ngày ấy đã xa xôi . Thanh Quang
Tình yêu tỉnh thức Người đi thì mặc người đi Ta về sống tuổi xuân thì như xưa.. Đi tìm người khác đễ yêu Chuyện xưa như giấc mộng chiều mà thôi Rồi đêm..mộng sẻ còn nhiều Lo gì chẳng gặp được người dể yêu.. “ Tôi không còn thương nhớ đến ai “
Nổi buồn nào chẳng thành thơ Buồn nào hơn nỗi bơ vơ giữa đời Tình ta chỉ bấy nhiêu thôi Nói chi thêm chỉ thêm nhiều khổ đau Cuộc tình như giấc chiêm bao Hãy xem như mộng hôm nào đã qua Xem như sương khói chiều xa Dần tan trong bóng nắng tà hoàng hôn Một mình lặng lẻ cô thôn Bước đi mỗi bước nghe hồn lịm đau Người xưa giờ ở phương nào Có nghe tiếng sóng dạt dào trong tim Nữa đêm thức giấc đi tìm Người trong hư ảo đễ phiền cho ai Thôi thì quên chuyện hôm nay Đễ trong mơ sống những ngày còn không ! ! ! Thanh Quang.
Em đi trong ánh nắng chiều Anh về nghe thấy tịch liêu trong lòng Cỏi đời biển khổ mênh mông Phút giây chợt thấy mình " không " giữa đời Không còn có nữa nụ cười Không còn dám tưỡng đến người mình yêu Tình anh như áng mây chiều Phút giây lại tối, giữa đời quạnh hiu Cố quên càng nhớ thương nhiều Thanh Quang
Chuyện hôm nào, như mới đây Khiến tôi nhớ lại những ngày xa xưa Có người cũng đã từng đưa Cho tôi một gói xin đừng mở ra Dặn khi em đã về nhà Thì anh hãy mở đễ mà nhớ em Lúc mở tôi thấy chiếc nem Tình thương gói trọn qua nhiều giấy bao Cuộc đời cay đắng làm sao Cuộc tình tôi phụ em nào có hay Trải bao tháng rộng năm dài Trọn đời vẫn nhớ..biết ngày nào quên Vì đâu mình phải xa nhau Vì đâu lở mối duyên đầu trái ngang Em nào đã bước sang ngang Chính em mới kẻ bên đàng trông theo Cuộc tình sao quá gieo neo ! Thanh Quang