Em ơi đành lỗi hẹn Tiếc thầm cuộc tình xa Chuyện chúng mình năm cũ Kể cũng vừa bỏ qua ~ﻪ~ﻪ~ Em ơi người yêu dấu Nỗi nhớ quá ăn sâu Dù đời qua trăm bể Không quên được em đâu ~ﻪ~ﻪ~ Nhì từng hạt mưa Ngâu Tháng bảy buồn canh thâu Thương thân đời cỏ dại Một kiếp chóng tàn phai ~ﻪ~ﻪ~ Dù tình đời ngang trái Có một lần không hai Bao nhiêu là phiền muộn Thành dấu vết ăn năn ~ﻪ~ﻪ~ Ngày tháng dài trối trăn Cuộc tình lỡ tay ngăn Ôi đau thương…
Có bao giờ Ta tìm lại tuổi thơ Nơi dòng Mari hoang dã Giữa thiên nhiên Em như một nàng sơn nữ Nét hoang sơ ngây dại của núi rừng Như gột bỏ những tháng ngày nặng chĩu Như để cùng hoà điệu với thiên nhiên.
Nơi gềnh Mari Con nước tràn hung dữ Bỗng cảm thấy hiền hoà khi có em ở giữa Em tựa mình vào tảng đá Đón những giọt nước tung bay trắng xoá Em ngâm mình trong nước Dòng chày như mơn man làn da thớ thịt Em mỉn cười, cảm rung niềm hạnh phúc.
XIN Thượng đế ban nguồn ơn thánh sủng HÃY khoan dung độ lượng với con người YÊU nhân loại cõi lòng Ngài đại xá TÔI cúi đầu nhận lĩnh bởi ơn tha NHIỀU khi quên cả lượng hải hà VÌ yếu đuối linh hồn tôi sa ngã TÔI lạc đường lầm lỡ bước đi xa SAY hoan lạc trong tình đời ngang trái Mê huyễn hoặc giờ đây thôi tan biến QUÁ đi rồi xin dủ rộng lòng thương