Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trong tổng số 10 trang (92 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [5 ] [6 ] [7 ] [8 ] [9 ] [10 ] ›Trang sau »Trang cuối
Nỗi niềm (tác giả: Nhạt Huyền) (tặng Ngô Phương Thảo, Iceland) Mấy lần rung động, mấy lần yêu. Đừng hỏi tại sao, đừng nói nhiều. Tình yêu tự đến không ai biết, Không bỏ được đâu, chỉ chuốt sầu. Có lần tự hỏi: tại vì sao? Chẳng biết đã yêu tự lúc nào, Lòng nghĩ về người thôi chẳng ngớt, Con tim hoang dã đã hanh hao. Người yêu tôi ơi, người yêu ơi! Tôi gọi tên em, đừng thẩn thờ. Vần thơ đương thắm đừng vùi tắt, Một nỗi niềm riêng - một ý thơ.
Khoảng cách (tác giả: Nhạt Huyền) (tặng Zany's Lizh - Nguyễn Ngọc Linh) Miền Nam lẽ bóng một cành khô, Lặng giữa đồng hoang mãi ngậm buồn, Ngày nắng đêm sương, lòng lạnh buốt, Chỉ mơ Cẩm Phả được bên nguồn. Miền Bắc em buồn giọt lệ rỏ, Anh thương, anh nhớ mãi làm thinh. Gửi theo mây gió lời bày tỏ Cuối nẽo trời xanh một bóng hình.
Nỗi lòng (tác giả: Nhạt Huyền) (tặng Zany's Lizh - Nguyễn Ngọc Linh) Ngọc ngà đâu, sao giờ im phăng phắt? Linh tinh mãi những nhớ nhung dày đặc. Anh còn đây mà em đang ở đâu? Nhớ không nguôi nỗi buồn reo hiu hắt... Em có nghe con đường rộn nắng gió, Nhiều mây bay và sóng vỗ ì ào, Lắm mộng mị thả theo dòng nước đó, Và còn gì ngoài hai chữ ước ao. Nỗi lòng em đã mang trao người khác, Buồn đâu khóc, chỉ mong em hạnh phúc. Không bao giờ anh với được trăng gió, Quên đậm đà, nhưng em ơi chẳng có! (chú thích: ráp những chữ ở đầu câu lại sẽ tạo thành một câu nói)
Kì vọng (tác giả: Nhạt Huyền) Trăng soi mặt hồ, hồ mơ màng Hồ rõi ánh trăng, buồn miên mang. Gió khảm trong sương, trong giá lạnh Men trong hiu quạnh, lời thầm đưa Dường như mật ngọt, như chang chứa... Mưa nắng không kham, mãi dối lừa. Con đường xanh xanh, hàng cây xanh, Bầu trời mát dịu trong yên lành, Hoa lá ngây tình đôi thỏ thẻ, Như là hy vọng, là mong manh... Sao sáng trên cao làn nước soi; Cầu vòng rực rỡ sau mây trời; Ngã sắc hoàng hôn khi lặng xuống, Bình minh ửng đỏ trên môi người.
Nhớ (tác giả: Nhạt Huyền) (tặng Ngô Phương Thảo, Iceland) Không hiểu vì sao lại nhớ người Chưa từng hé miệng ở đầu môi, Chưa từng liếc mắt hay bày tỏ, Mà cứ nhớ hoài, nhớ mãi thôi... Hay tại tình duyên đôi lứa mình In trên trang giấy trắng như tinh, Không cần thổ lộ hay thăm hỏi Lặng lẽ yêu nhau thắm đượm tình. Em nói gì đi, đừng đợi chờ, Thời gian chớp mắt để bơ vơ… Tình anh gắm gửi mãi nguyên đó, Vì ngã giàu sang rạng bóng mờ. (ngày 23-02-2012)
Phong Sương (tác giả: Nhạt Huyền) (tặng Ngô Phương Thảo, Iceland) Hạnh phúc là"ngu"hay ảo tưởng? Hay vì khờ dại tự mình thương? Đêm đêm tựa gối lòng thầm nghĩ Có phải duyên tình lắm tuyết sương? Yêu người con gái ở phương xa, Hình bóng không còn chốn biển nhà. Chưa gặp một lần, chưa được hỏi. Mặn mà chưa có, lời chưa ra. Xa cách cách xa hàng vạn dặm. Tiếng cười, giọng nói trên môi thắm, Bao giờ được ngắm, được gần bên, Tay nắm chặt tay mãi vững bền? Em có nghe không tiếng…
Cậy thơ (tác giả: Nhạt Huyền) (tặng Lan Anh) Đêm nay tối sẫm, lặng như tờ, Có thiếu nữ kia, nhờ ý thơ, Lẩy bẩy đôi tay, người lạnh buốt, Rung rung vẽ chữ, người ngu ngơ. Hương tình lộng lẫy, hương ngây ngây, Trong khoảng xa xa thấy mộng vầy, Âm ấm lòng xuân khi được ngắm. Gần gần như thoảng gió mây bay. Cô thiếu nữ ơi, thiếu nữ ơi! Vần thơ nhờ cậy đã xong rồi. Màn đêm sắp sáng, tôi đi ngủ, Thức dậy hôm mai, sáng ánh trời.
Vội... (tác giả: Nhạt Huyền) Hôm nay buổi hẹn lần đầu tiên, Không hiểu vì sao lắm muộn phiền? Em hỏi vì sao anh chẳng nói, Anh cười mà bảo: vì thiên liên. Vu vơ cười nói trên cánh đồng, Lấp phấp dìu bay trên khoảng không, Cùng nắm tay nhau trên nội cỏ, Cùng nhau thả cá trên dòng sông... Thời gian như bão cuốn đi nhanh Những mảng thời gian hạnh phúc xanh. Trăng gió ngày xưa giờ sẫm tối. Bao nhiêu mơ ước đã tan tành. Con đường ngắn lắm vội chi em, Mưa gió đôi vai, người ướt mèm, Anh lại gần bên em vội tránh. Trầu cau ai đã cứơp đi em?
Duyên phần (tác giả: Nhạt Huyền) Đời người một năm đôi thay đổi, Dòng hồn dõi lại thấy đơn côi, Mãnh tình sang sẽ còn gì vội, Hương rượu áng phong nồng tí thôi. Một mình nín lặng nhìn nhiều người Nức nở chuyện trò trông thật vui; Lụn vụn đêm khuya chửa chiếu mền, Mà ngày mai cũng còn lênh đênh. Số mệnh an bày cam phận vậy, Cắn răng ôm chịu đắng cay nầy, Không than hay trách không ai giúp, Chỉ rán cho qua khỏi kiếp này. Cơn mưa dai dẳng bên thềm vắng, Ươm mắt nhìn ra thấy lạnh là, Đường trắng mây mưa, hoa cỏ lặng; Thiếu người thục nữ bên hiên nhà.
Tình đời (tác giả: Nhạt Huyền) (tặng người ngồi trong nắng sáng hôm 19-11-2011, dưới sân trường thpt Tân An) Lỡ yêu rồi, anh biết phải làm sao? Từng khắc, từng giờ nhớ biết bao, Tiếng lòng khó tỏ, trao hay nhận, Còn biết làm gì ngoài ước ao. Yêu em vừa đó nhưng xa quá! Trái đất quay tròn mà chậm ra, Chợt thấy ngày đêm như dừng lại, Chỉ vì nàng - tại một Hằng Nga. Đừng hỏi về anh điều gì nữa. Người anh gầy gộc dáng mong manh; Đêm ngày nhung nhớ bên men khói; Giàu có không bằng…
Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trong tổng số 10 trang (92 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [5 ] [6 ] [7 ] [8 ] [9 ] [10 ] ›Trang sau »Trang cuối