RƯỢU MỪNG
Bạn uống cùng ta ly rượu đầy
Rượu mừng, rượu tủi, rượu tình say
Đốt lửa tâm can mười năm chưng cất
Ba thu tủi cực làm men đắng cay
Bạn mừng ta, uống ly rượu ngọc
Ta cạn hồn xanh, cạn tháng ngày
Muộn đỏ cuối thu vầng ráng lợt
Đầu đông, sớm bạc mái sương dày.
(Sau gần 10 năm, trong đó có những năm tháng rất cực nhọc, tác giả đã hoàn thành một công việc. Tổ chức tiệc rượu mừng và tâm trạng, cảm hứng...)
Hà Đôn
RƯỢU CẦN
(Xin phép ghé qua Rượu Xuân. Tôi không biết uống rượu, nhưng rất "say" cái dáng, cái hồn của Rượu Cần)
Cong cánh tay dậy thì men khát
Đã mềm môi dù chưa chạm môi mềm
LỠ MỘT
Lỡ một lần bước chân không dừng lại
Một đời lầm lũi ra đi
Lỡ một lần lời yêu không nói
Lặng lẽ một đời ôm hận tình si
BIỂN
Một lần về với biển
Nhìn những con tàu vượt sóng trùng khơi
Hối hả tiếng còi gửi vào bến đợi
Thủy chung trong chớp bể mưa nguồn
Chợt con tim quặn thắt nỗi buồn
Tôi nhận ra lỡ lầm ngày ấy
Thuyền - tình không đậu bến – tình - em
Phượng Hồng - Em vẫn ngản ngơ
Đợi Anh - Nắng Hạ cháy bờ môi xinh
Níu thu
Hoa Cúc ơi sao đã vội tàn
Mây trời se lại, tiết đông sang
Nhờ ai níu hộ mùa thu lại
Cho mắt em tôi nhuộm sắc vàng
Đêm lửa trại Ba Vì
Một Vì lỗi hẹn ngày xưa
Mơ duyên chưa trọn bây giờ tìm nhau
Lộc non còn đó xanh trầu
Lá vàng đã vội nhuốm màu sương pha
Hai Vì đêm hội buôn xa
Đòng đưa lửa trại môi hoa má hồng
Phải như duyên ngộ bén nồng
Em hay Lửa đã đốt lòng tôi say
Ba Vì câu hẹn đêm nay
Mắt môi gửi lại mai ngày tìm nhau
Bao giờ cho đến mai sau*
((*): Ý mượn)
Cảm ơn Nguyệt Thu. Xin lỗi vì chưa đọc kỹ quy định. Bay giờ đã rõ và sẽ thực hiện đúng. Mình đã đọc thơ NT và điều đó khuyến khích mình tham gia diễn đàn mặc dù tâm hồn hơi bị khô khan.
BƯỚC ĐI THỜI GIAN
Chợt một đêm không ngủ
Lắng bước đi thời gian
Bàn chân êm nhẫn nại
Như lời ru dịu dàng.
Lỡ rồi xuân đi qua
Lỡ mai sớm hoa tàn
Lỡ nắng không vàng nữa?
Bao giờ em sang ngang?