ta rùng mình nhận ra một bài ca trong sâu thẳm nỗi buồn ta trong đấy em ra đi và con đường xưa quay lại bước vô hồn anh đong lại thời gian
bài thơ ai buồn trôi giữa không gian cho ta nhớ một thời yêu khờ dại ta không biết nên cuối cùng và mãi mãi đánh mất mình đánh mất một thời trai
mơ mộng nhiều nên em đã bước cùng ai anh, thi sĩ đâu được nhiều như em ngỡ bán gió mua trăng nhưng nghèo khó muôn thưở nên vô tình anh đã đánh mất một người…
ta rùng mình nhận ra một bài ca trong sâu thẳm nỗi buồn ta trong đấy em ra đi và con đường xưa quay lại bước vô hồn anh đong lại thời gian
bài thơ ai buồn trôi giữa không gian cho ta nhớ một thời yêu khờ dại ta không biết nên cuối cùng và mãi mãi đánh mất mình đánh mất một thời trai
mơ mộng nhiều nên em đã bước cùng ai anh, thi sĩ đâu được nhiều như em ngỡ bán gió mua trăng nhưng nghèo khó muôn thưở nên vô tình anh đã đánh mất một người yêu