Xuân về mai nở vàng sân Bàn thờ nghi ngút nhang trầm khói bay Cháu con sum họp mấy ngày Xóm làng mang chợ hàng.. bày bán mua Hè về ve hát tiễn đưa Bạn bè xa cách mấy mùa phượng rơi Chia tay về vạn nẻo đời Nhớ hoài kỷ niệm một thời mộng mơ Thu sang mùa lá vàng chờ Rơi bay trong gió cho người làm thơ Nẻo xa sương trắng giăng mờ Heo may nhẹ thổi sương mờ mắt ai Đông về đã hết heo may Mưa phùn gió bấc cả ngày lạnh ghê Cuối Đông Xuân lại sắp về Người người chuẩn bị bộn bề đón Xuân Thanh quang
Còn chăng Cụ già tóc trắng như bông Ngước nhìn mây trắng mênh mông giữa trời Chiều nay mây trắng còn trôi Nhưng mai nào biết trên đời còn không.
Dẫu còn thì cũng như không Không còn thì cũng không mong ước gì Sá gì những chuyện chia ly Phút giây tan hợp, hợp thì phải tan. Ngày mai mây trắng mênh mang Ta về quá khứ.. không gian hửng hờ . Có còn chăng những vần thơ Còn chăng những chuyện đợi chờ nhớ mong. Thanh Quang
Mê thời muốn tỉnh phải rồi Tỉnh mong mê lại lạ đời lắm thay Mình đang tỉnh hay là say Hay đang ngủ gật giữa ngày cuối Đông. Tỉnh mê gì vẫn thong dong Không lo sợ bởi tỉnh đồng với mê Biết được rồi hết chấp nê Tìm không trên có chẳng hề sai ngoa. Thanh Quang