Em hờ hững thật nhiều, phải thế không Anh? Khi không sẻ chia cùng Anh những chênh vênh... trong ngày em vắng... Cứ nghĩ những yêu thương không bao giờ vơi... dẫu có những khi thật lặng... Em hờ hững không hiểu Anh ... Cần lắm những thì thầm...
Em gọi thành tên cảm xúc của mình: Nhớ lắm một bóng râm Em nhớ tiếng cười của Anh sắt se chiều phố núi Chỉ một cái gật đầu, một tiếng ừ thôi... Không còn những cách xa..hờn tủi... Nhưng vì hững hờ...em lại để trôi qua...
@ gã lang thang: Không mất tích đâu, chỉ là những khoảng lặng để suy ngẫm thôi mà...Còn bây giờ Dzìa rồi nè... @ Vịt Anh: nè, bạn chuẩn bị nộp phạt nhé...Sẽ không nhỏ đâu đấy Vịt lão à...
hiz..hiz...Vịt lão à...sặc mùi chiến tranh...hiếu chiến quá đấy...mà quên mất là đời đâu thiếu gì phụ nữ...cái quan trọng là ta yêu họ, nhưng họ có yêu ta không ấy mà... Sao hôm nay lại thích trêu Vịt lão thế nhỉ...
Trong vòng mấy giờ đồng hồ, từ Vịt Anh biến thành Ễng ương và bây giờ là Vịt lão...không biết khi nào lại trở thành Vịt con và trứng nữa đây chứ?...^_^
Ngày đáng sống đến từng giây từng phút Sáng tin đưa, rồi những tiếng thì thầm... Em xuống phố, chợt dỗi hờn đôi chút Vành ly nào...diễm phúc...được Anh hôn!
Quán quen vắng, bởi phố giờ này vắng Phía Em râm bởi phía ấy anh ngồi Em chợt hiểu vì sao trời không nắng Anh che rồi...để ta mãi thành ...đôi... ....
Đôi khi chỉ cần ánh mắt ...có cảm giác đau hơn ngọn roi...Đôi khi thèm được một lần Bố Mẹ cầm roi đánh những khi mình sai, nhưng Bố Mẹ lại không thế...chỉ lặng im và trong cái lặng im ấy, tôi chợt hiểu ra, tôi phải làm gì...Nhưng quả thật, cái đau do đòn roi có thể nguôi ngoai...nhưng những ánh mắt buồn và bất lực của bậc sinh thành...có lẽ cả đời sẽ theo ta mãi...
Trái đất này thật nhỏ xíu xiu Bàn tay anh, bàn tay em đan vào nhau là hết vòng trái đất Mà Anh biết không, Hà nội mình vốn chật... Nên có thể lúc tan tầm...ta sẽ vấp vào nhau...
Lúc ấy Anh đừng nặng lời...khi em rối rít kêu đau Hãy cứ giả vờ ga- lăng, hỏi em một câu lấy lệ Phố chật, người đông...ai cũng lo sẽ trễ Những chuyện riêng tư...nên va quệt cũng bình thường
Những chuyện thật bình thường như Đêm xuống sẽ có sương... Như những bước ta đi, bị vấp sẽ dặn…