TÍM ĐI HOA! Sống đi em, như chưa từng được sống. Lửa mặt trời hừng hực sáng nhân gian. Tím đi hoa, hoàng hôn dù đang đến. Nắng quái hiên ngang lóng lánh ngày tàn. 4/11/2010 - HNhu
Từ Uyên ơi! Gió đông lạnh về Mười mấy năm, chẳng thóat cơn mê Ngày ấy bên em cùng chung bước Mưa phùn sũng ướt, lạnh tê tê.. Em nắm tay anh hòa hơi ấm Tim gắng chặt tim môi cận kề Hoài niệm chân tình nhiều khắc hận Hơn nửa vòng đời... trở về quê.
Huế đã vào đông, lạnh vô cùng Xuống bến Văn Lâu, khẽ liếc trông Sông Hương màu xám vương bụi nước Tràng Tiền ẩn hiện, sóng bập bùng Ghế đá, uyên ương chuyền hơi ấm Gió đâu tỏa xuống, hơi lạnh lùng Kìa em thiếu nữ...còn e ấp Có biết hôm nay. Huế vào đông...?
Lũ miền trung, lòng nặng xốn xang Nhói đau lồng ngực, nước mắt tràn Thấy dân "chọi" lũ mà đau đớn Hỏi các quan thầy có chứa chan Tiền của nhân dân đem lấp biển Tám lăm nghìn tỷ, dân nặng mang Đói rét qua đêm, không lời thán Khổ đâu hơn thế.... hỡi thế gian
Hương Nhu! Hãy cố lên để về ngắm lại vườn bom . Mọi người mãi mong chị về lắm đó. Cầu nguyện mọi sự an lành đến với chị. ------- Nhớ vườn thơ… Đã cùng em đến trong giấc mơ. Nơi ấy Em đã thấy…. Tâm hồn mình sang sẽ mọi đau thương. Những con đường Dọc, ngang vô số… Em tỉnh ngộ: “Thế gian một đóa vô thường, hiếm hoi”