Nỗi buồn riêng làm sao anh không kể? Hãy tin đôi vai em nhỏ bé Sẵn sàng san gánh nặng đỡ anh Mỗi chúng ta đều có một gia đình Hãy trân trọng, nâng niu, gìn giữ... Nhưng như thế không nghĩa là không thể Có một nơi sâu lắng nhớ về nhau... Dù cho mái tóc điểm màu Tình thơ trong sáng dìu nhau trọn đời.
Ngày 9/11/2010:(5 giờ 55 phút)) Chị Thanh Tâm! Sáng nay, tình cờ em đọc được một chủ đề thơ của một người mới vào diễn đàn hơi giống mình. Thâý vui bởi xã hội này còn nhiều người trọng tình, trọng nghĩa. Ca ngợi hay phê phán đều phải xuất phát từ cái tâm trong sáng, mong muốn cuộc đời đẹp hơn lên, đúng không chị? Và thơ như thế, dù chưa hay- cũng có tác dụng thanh lọc tâm hồn ta nhiều lắm !!! Em đã trở dậy, gạt nước mắt, lắng nghe chim hót, tưới khóm hoàng lan và thấy lòng thanh thản...
Chủ đề na ná giống nhau "Tình người" trong sáng như màu mắt ai "Tình đời" biển rộng , sông dài "Tình thơ"lai láng đẹp hoài ngàn năm Chữ "tình" cao rộng mênh mông Là tình cho, biếu... tình không đòi gì ! ***************************************************** @Kính gởi anh Ngô Nguyễn: Rất vui được đọc trang thơ anh trên Thi viện Nhật Lệ mở chủ đề thơ :"Tình thơ- tình người và tình đời" từ ngày 21/7/2010 với lời đề từ: Tình thơ chan chứa biết bao Tình người sâu nặng, xôn xao tình đời... Khi…
Ngày 8/11/2010(20 giờ) Chị Thanh Tâm ạ ! Một đứa con- dù là còi cọc, dị dạng, đẻ ra không ai nỡ vứt. Một bài thơ, dù hay, dù dở cũng là sản phẩm tinh thần do mình thai nghén, không ai nỡ quẳng. Vậy mà, vì yêu quý chị, em quẳng nó vào mộ huyệt do em đào cho chị và cho người yêu chị khỏi chạnh lòng.Chị thoả mãn chưa ạ!Hay chị sợ người khác đọc sẽ liên tưởng đến nhân vật chính là ai? Em nghỉ đây!Chúc chị vui lòng!
@Nguyên an ơi! Bạn vừa viết một bài về dấu hỏi. Mình thích một bài thơ có tên là "Dấu chấm lửng" như sau:
Ôi tình yêu cũng dùng chấm lửng ... Biết bao giờ mới chấm nổi hết câu? Giữa quê hương của tình yêu, bạn hỡi! Chấm vào đâu? Bạn hỡi! Chấm vào đâu? (Xin lỗi, mình đọc lâu rồi nên quên tên tác giả)
GỬI EM CHUỒN KIM YÊU QUÝ! Đã nghe giọng nói, tiếng cười Làm sao ôm được mặt người anh thương? Thơ tình người gửi tứ phương Riêng anh mơ tưởng ánh hường môi em!
@Ạnh Thái Thanh Tâm à! Em đọc xong câu chuyện số 1 của anh và đã khóc thật nhiều. Em tin đó là một tình yêu đích thực. Họ đến với nhau không hề toan tính vị kỷ nên " qua cơn hoạn nạn, càng hiểu tấm lòng nhau" như ca từ của cố nhạc sĩ Trần Hoàn. Người đàn bà ấy thật dũng cảm và quyết liệt nhưng chắc ít nữ tính. Chẳng nhẽ vì người tình, bà đang tâm dứt bỏ con cháu? Câu chuyện anh kể gợi cảm hứng cho em viết một truyện ngắn về nỗi dau đớn giằng xé trong tâm hồn người đàn bà ấy...để cho người đàn bà…
Chị kính yêu! Em rất ân hận vì đã có những ý nghĩ thiếu trong sáng về chị. Chị tốt với em một cách hoàn toàn vô tư, bởi em có gì đâu ngoài một thể xác và một tâm hồn bệnh hoạn. Trong khi đó, chị còn bao mối quan hệ khác...Em quả là nhỏ nhen , ích kỷ khi cứ tâm sự nhiều để chị phải đau đầu, ảnh hưởng đến thời gian, trí lực của chị ...Cho em ngàn lần xin lỗi chị nhé!
Chào bạn Lê Vi! Cám ơn bạn đã đọc tâm sự trong "Cõi riêng" của mình. Mình vừa đọc và cũng rất đồng cảm với thơ bạn.Chúc bạn luôn vui- khoẻ và có nhiều thơ hay, bạn nhé!
Chị Thanh Tâm ơi! Em đang ở trên cao nguyên Sìn Hồ. Trời lạnh. Lòng lạnh. Buồn chuyện thế thái nhân tình. Ghét lối sống thực dụng: Toan tính, đổi chác, lợi dụng lẫn nhau; núp dưới cái vỏ tình người để sa đoạ, đồ truỵ... Thần tượng trong em lung lay... Em không đa nghi Tào Tháo như chị nghĩ đâu. Từ xưa đến nay, em vẫn hay tin người, nhìn cuộc đời bằng đôi mắt màu hồng mà ...Em đa cảm nhưng cũng nhạy cảm đấy chị ạ!Dù sống nơi Rừng Rú, em cũng không đến nỗi lạc hậu lắm bởi cũng đọc và cảm nhận được sự đời...Mai về tâm sự tiếp nhé. Chúc chị vui nhiều nhé!