Nàng đã theo chồng khuất bóng mây Bao nhiêu niềm nhớ cũng từ đây Ngày xưa trống vắng sao không hỏi Giờ thấy xe đưa, tiếc chất đầy Hạnh phúc trôi đi cùng mây gió Duyên buồn phận mỏng nghĩ mà cay Năm năm tháng tháng không nguôi nhớ Mà vẫn ôm hoài nỗi hận đây?
Cũng bởi chung tình quá đó thôi Nào đâu phải cố đấm ăn xôi Người ngoan một thuở nên nhung nhớ Nét đẹp còn lưu dẫu khuất rồi Mình muốn nhưng trời không chịu duyệt Ta cầu người chảnh bỏ buông trôi Thì đành bóp nghẹt con tim héo Để ngó người ta hạnh phúc tươi ./.
Hi...hi thấy người ta "ngoan cố" nên mình chẳng "cố ngoan"
Trách
Người đã đi rồi chẳng có hay Bao nhiêu lời hứa bỗng thành mây Mà thôi, níu kéo chi thêm khổ Đành thế, tơ vương mãi những ngày Dạo trước ai kia thề nhịp bước Bây giờ lại hát khúc chia tay Chao ôi nhớ mãi câu thơ ấy Lệ đẫm mi này ai có hay?
Hoa ơi đi dự ÓP này không Xin gửi tặng em một đoá hồng Cánh mỏng hương thơm dìu dịu thoảng Lá xanh cành mập diệu vời trông Tình anh gửi hết vào trong ấy Nghĩa nặng tình sâu phải bốc đồng Em chớ bĩu môi mà ngoảnh mặt Kẻo anh tủi phận - tủm dòng sông ./.
Cô đơn cũng chẳng đến phiên mình Mặc khách tao nhân khối kẻ rinh Gần lửa chỉ e thành cát bụi Mơ Hoa không khéo loạn thần kinh Biết mình ốm yếu kiêng ra gió Thấy họ tinh khôi lại hữu tình Thôi chọn đào vi là thượng sách Yên thân khỏi bị mắng linh tinh
Bạn đã phải...lòng Hoa hay Lá Chắc nhầm tên gọi mới không ra "Hoa Hải Đường" bạn xem có lạ Hay là e thẹn với người ta Thôi thì mình hóng một chút nha Có ai tên giống Hoa ...loa ...loa Khản giọng mất rồi nghỉ lấy hơi...ơi ơi ơi
PHƯỢNG HOÀNG LỬA
Lửa
Rừng rực như là Hoả Diệm Sơn Phượng Hoàng tung cánh thẳng trời vươn Sẽ thiêu cháy rụi anh nào tới Cũng đốt tan…
Tình tôi gửi trọn chỗ Nàng Hoa Hà Nội phương trời cách mấy xa Chỉ ước dung nhan ngày diện kiến Luôn mong tiếng gọi ngọt - anh à Đơn phương ai thấu tình vô vọng Ngốc nghếch mình cam cảnh quá đà Chỉ trách ông Tơ không đoái tới Đêm nằm thổn thức lệ trào ra
Hoa ơi tan nát trái tim anh Bởi lẽ ngày xưa ước chẳng thành Cay mũi vì chân trâu chậm bước Hận lòng bởi nước đục không xanh Giá như em đợi thêm vài bữa Thì đã duyên ta thoả mộng lành Mái tóc giờ đây đà điểm bạc Càng thương càng đẫm lệ vòng quanh
Nàng Hoa giam giữ trái tim tôi Để nhớ để thương đến nghẹt rồi Ngày tưởng đêm mơ về chốn ấy Khi say lúc tỉnh vọng xa xôi Làm sao tự nhốt vào em nhỉ Có phải vì yêu quá đó thôi Tháng rộng năm dài luôn ở đó Tim ơi nàng cất hộ muôn đời
Mới nghe thấy tiếng đã vội chào Cô đơn bà lão thích làm sao Không hẹn lại lên hãy đợi đấy Đến lượt thì vào lấy tích kê Thánh thót nhà bên ui Dáng Đẹp Mắt hiền hiền dịu ngắm bác Trương Thôi đành để dịp sau quay lại Thoả lòng những ước với cùng ao