Người đi qua một đời, Như trăng qua mặt nước. Bóng còn trong ký ức, Trăng đã ở phương nào.
Ta ngồi bên năm tháng, Nghe tóc mình bạc thêm. Mới hay điều còn lại, Chỉ là một chữ duyên.
“Bóng trăng qua nước, người qua đời ta Thương mấy cho vừa, rồi cũng rời xa Trách chi dâu bể, oán chi người đi Giữ lại nụ cười, buông hết sầu bi Vô thường một kiếp, tạ ơn người qua Bình yên quay về, tĩnh lặng lòng ta”.
Thương nhau rồi xa cách, Cũng là lẽ vô thường. Thôi…
Tôi về ngồi lại với hoàng hôn Nhìn bóng mình dài trên lối cỏ Sau những ngày đi qua giông gió Còn lại gì ngoài khoảng trống mênh mông?
Người đi rồi, phố thị cũng hư không Đèn thắp lên nhuộm vàng hàng cây đứng Trái tim tôi sau bao lần chập chững Đã biết đau và đã biết bằng lòng.
Bóng hỏi tôi: “Có lạnh lắm hay không?” Tôi mỉm cười: “Quen rồi, không sao cả!” Đời ngược xuôi, người ta giờ xa lạ Trách chi người quên mất chuyện ngày xưa.
Chiều xuống thật buồn theo bước bơ vơ Cha đứng một mình nhìn khói sương mờ Nhớ thuở con thơ bên cha từng bước Giấc ngủ ngày nào cha giữ trong mơ.
Thời ấy nhẹ trôi theo tiếng mưa rơi Cha dắt con về qua những rãnh đời Sợ con khổ sầu sợ con lạc lối Nỗi nhớ âm thầm theo tháng năm trôi.
Giờ con bước đi tương lai sáng ngời Giờ con lớn khôn theo gió phương trời Cha đứng bên này lo lắng đầy vơi Tiếng cười ngày cũ nay xa vời vợi Hoàng hôn trống vắng da diết một đời