Bao ngày tôi đã chờ trông Bao đêm tôi đã thức cùng trời đêm Nửa đời, tôi đã đi tìm Mà tình yêu vẫn lặng im nơi nào Hỡi người tôi đã gởi trao Nửa đời, ta đã có nhau nửa đời Tình đâu chẳng thấy tăm hơi Để ai vẫn đợi ai hoài tháng năm.
Người là thực đấy em ơi Đắng cay là bởi cuộc đời long đong Đâu mình em nhớ, em mong Đâu mình em tủi, phòng không đợi chờ Trăm năm trong cõi người ta Hợp - ly, tụ - tán.. vẫn là tự nhiên Xin ai giữ trọn niềm tin TAL
Đi đường mới biết gian lao Phải đâu là bởi núi cao điệp trùng Muôn ngàn đối tượng lưu thông Dọc ngang xuôi ngược, xin đừng khinh khi Đúng - sai, cũng chẳng là gì Tranh giành một phút, bỏ đi một đời Lựa nhau mà bước, người ơi !
Tôi rất mừng vì ĐLH đã thận trọng và sử sự đúng mực. Ở nơi tôi sống có ba người mang tên Trần Đăng Khoa. Một trong số đó mới 13, 14 tuổi gì đó, và cũng thích làm thơ. Có lần cháu khoe tôi một bài mới viết thế này: Em tên là Trần Đăng Khoa Mai ngày em lớn sẽ là nhà thơ Từ nhỏ em đã ước mơ Em đang mài sắt đợi chờ thành kim. Rất có thể sau này cháu thành nhà thơ, nhưng thật đáng tiếc nếu gán bài thơ kia cho nhà thơ Trần Đăng Khoa (SN1956). Trước khi gửi NTM vào Thi viện, tôi bị ám ảnh bởi câu chuyện trên.
@Điệp luyến hoa ! Khi tôi gửi tác giả Nguyễn Thị Mai, có biết: trước đó Đêm mùa Đông đã gửi một tác giả cũng với tên Nguyễn Thị Mai. Tuy vậy tôi vẫn gửi bởi hai lý do: - Tác giả mà Đêm Mùa đông gửi không có phần Tiểu sử, nên không có cơ sở để kết luận cùng là một người. - Tôi không tìm thấy bài Linh cảm (Đêm mùa Đông gửi) trong các tác phẩm của Nguyễn Thị Mai (SN 1955 - NS: Hà nội) Việc nhập hai tác giả làm một, chỉ được coi là đúng, nếu đã có cơ sở chắc chắn về hai vấn đề trên. Đề nghị ĐLH…
Chào Anh Đỗ Hùng ! Rất cám ơn tình cảm của anh. Xin gởi về anh đôi dòng mộc mạc:
Hoàng Tâm - một trái tim vàng Sáu ba tuổi, trốn trái ngang cuộc đời Tìm vào Thi viện vui chơi Giữ cho tâm được thảnh thơi thư nhàn. Chúc người hai chữ: Bình an Sống đời vui, bởi ngập tràn yêu thương TAL
Đã ngự trên đỉnh núi rồi Nhìn sang bên cạnh thấy đồi cao hơn Không đành cam phận, ngồi yên Mây rời bỏ núi, bay sang với đồi.. Cả đời mây chẳng ngừng trôi Hết núi lại đồi tìm chỗ cao hơn Cả đời mây vẫn cô đơn ! TAL
Sau khi được các bạn nhiệt tình ủng hộ, mình xin được nêu một vài vấn đề cụ thể, mời các bạn tiếp tục đóng góp ý kiến, để buổi họp mặt sẽ là một ngày hội thực sự của chúng mình: 1- Về thời gian: Mình nghĩ cũng nên lùi đến dịp tết nguyên đán. Khi Kiên, Thuỵ Anh... về nước. Hội ngộ mà vắng mặt chủ nhà cũng kém vui nhiều. Với lại cuộc vui nào cũng rất cần có thời gian chuẩn bị. 2- Về địa điểm: Đây là việc khó. Địa điểm lựa chọn phải đáp ứng các tiêu chí sau: - Phải có một vài người…
... ... - hai tiếng yêu thương Xa người, lòng những vấn vương tình người Yêu từng ánh mắt, làn môi Nhịp tim, hơi thở, nụ cười của em Yêu nhau mười tám tuần trăng Giờ chia hai ngả, sầu đong vơi đầy Hẳn là đọ núi, so mây Nên chim phượng phải tìm cây ngô đồng Ngó lìa, tơ hãy còn vương Nỗi niềm, biết có ai thưong nỗi niềm... TAL
Thichanlac chào Giái già Lâu quá mới lại thấy bà ghé thăm. Xin được đi thẳng vào câu hỏi của bà nhé ! Thơ là một loại hình văn học nghệ thuật. Nó vừa là văn học, mà văn học là nhân học. Nó vừa là nghệ thuật. Nó phải mang sứ mạng Vị nhân sinh. Thơ là tiếng lòng người viết, nhưng không phải tiếng lòng nào cũng viết nên thơ. Theo Khổng Tử: Những sai lầm của đời người có căn nguyên là người ta quyết định một việc ở trạng thái tình cảm xấu. Đời người ai chẳng có lúc nóng giận, uất ức.. Những lúc…