Đêm nay liêu trai, Đêm nay liêu trai
Vầng trăng mất góc, Ta ngồi ta nhớ.
Ngồi khóc một mình. Một người mắc nợ.
Cơn gió phiêu linh, Chưa trả cho đời.
Đi tìm nỗi nhớ. Đã vội bỏ rơi.
Vụt qua cửa sổ, Tình vào quên lãng.
Một ánh sao rơi. Để mưa lặng hạt,
Ngửa mặt lên trời. …
Lạc lõng
Những đường phố, những ánh đèn.
Những xa hoa nơi phồn thị.
Đang làm khô héo tâm hồn tôi.
Thôi chẳng còn lãng mạn.
Thôi chẳng còn mộng mơ.
Tâm hồn tôi chìm trong ảo ảnh.
Của những đam mê khao khát tầm thường.
Của bụi bẩn nhơ nhớp chưa gột tẩy.
Biết vậy đấy mà sao lòng vẫn dậy.
Tiếng kêu than trách oán số phận này.
Chẳng biết rằng cuộc đời đã ưu ái.
Cho chính mình và những ai kia.
Ngẩng mặt lên trời tôi gặng hỏi.
Đời có cần gì ngoài những đam mê.
Ôi cuộc đời và thực tại.
Giả…
Mưa thu.
Mưa đấy nhé, dẫu chẳng là mưa thu.
Mà cũng đủ du ta trong mơ mộng.
Đã đợi mãi trong đêm trắng hương nồng.
Ta trần trụi giữa mưa thu lạnh lẽo.
Hạ Kiều Giang
Hàng rong.
Đừng cười nhé gánh hàng rong.
Đừng hắt hủi những cuộc đời.
Đằng sau những nụ cười
Là sự thật đau buồn.
Gánh hàng rong chiều qua.
Sao đến trong giấc ngủ đầy men rượu.
Sau một hồi trác táng và thác loạn.
Ta trở về với giấc ngủ say.
Và khi ta thức dậy đêm nay.
Thấy xa xa gánh hàng rong ai quẩy.
Cũng giống cha ta và cả mẹ ta nữa.
Ôi gánh hàng rong ai đó gánh cả cuộc đời.
Những tháng ngày cơ cực.
Những mảnh đời quạnh hiu.
Số phận sinh ra với kiếp quang gánh.
Để cho cuộc đời…
Nhớ người đan áo.
Ai ơi đan áo làm chi.
Cho mòn cái tuổi đang thì gái xuân.
Tình yêu có phải là như thế.
Đến để cho nhau một chút buồn.
Áo đan len đã sờn góc chỉ.
Mà đợi người đi đến bao giờ .
Tình là thế có gì nuối tiếc.
Bóng hồng nhan lệ khóc tràn mi.
Chiều tựa cửa thấy hoàng hôn lặn.
Nghĩ đời mình cũng tựa hoàng hôn.
Tiếng chuông vẳng bên ao sen lạnh.
Thu đã về sương đọng cánh sen.
Phận nhi nữ đợi sương buổi sớm.
Như đợi tình si đợi bóng hình.
Áo đan nhanh sợ …
Mưa và em
Rất có thể mưa sẽ về vội vã.
Trong đêm khuya trong giấc ngủ say
Mưa cũng vậy không khác gì em gái.
Đến rồi đi cũng rất vô tình.
Mưa đấy nhỉ hay là ai khóc.
Giữa đêm đen gió rít liên hồi.
Trông xa xa có bóng ai đang bước.
Có phải là tôi giữa đêm tối tìm em.
Em có đến vội vã không em.
Cứ như thể em là cơn gió thoảng.
Gió có về thì mưa mới đến.
Em có về mưa mới là mưa.
Hạ Kiều Giang