Vài hạt cát nhỏ dù khó xây nên lâu đài Em nên thấy trước trái ngọt của bền bĩ lâu dài Dù chỉ là khoảnh khắc ta cóp nhặt từng chút Và lưu lại một cảnh sắc khi ta trót đặt dừng bút
Bốn điếu thuốc lá và một lon bia hết hạn Một con nhạn bay cao, con rô phi chết cạn Một gót chân son, bàn tay giàu vết sạn Một linh hồn buốt giá, tìm mặt đất kết bạn
Vì những niềm mơ, ta cứ theo đuổi mãi 24 giờ, không khi nào rỗi rãi Đời không như mơ, nhưng không thể chối cãi Rằng 10 năm qua, ta được tử tế đối đãi
Anh thủ thỉ biết là em sắp giận Nhưng ta hiểu luật chơi và cúi đầu chấp nhận Ta tồn tại và chiến đấu vì một tật xấu lâu khỏi Em sẽ tỏ tường khi trả lời các câu hỏi: 1. Tại sao em mặc đồ mới và trang điểm? 2. Tại sao em thích con trai gian hiểm? 3. Tại sao hai bên gia đình phải môn đăng? 4. Tại sao anh muốn cơ bắp hơn và vi vu sau vô lăng? Chọn lầm người do phương sai, không cần biết em thương ai …Chỉ để tăng cơ hội sinh tồn cho những đứa con ta trong tương lai Em đẹp thì anh không ghẻ lạnh?…
Có thể cho tôi thành tri kỷ Cùng bí tỉ trong mộng đầu Cùng mài mũi chỉ, vá những nỗi đau, ruồng đuổi nhau Tôi không hay làm vườn, nhưng cũng bới đất chăm thơ Không đi đúng làn đường, thích ngửi gió hoang sơ Đất là chữ, cây là câu Án đã xử, nhưng đây là đâu? Và hoa là câu thơ nở muộn nhất trong đêm Thôi nhìn sau, trước, mà ngước mắt trông lên LTCD