Valentin không em
Valentin không em
Hà nội mưa!
Gió lạnh lùa tái tê nỗi nhớ
Câu thơ ai còn nhớ nữa.
Xa xôi rồi còn nỗi nhớ trong tôi
Va len tin không tôi
Sài gòn những ngọn đèn xanh đỏ
Em nhận bông hồng ai trao
Nụ cười rạng rỡ
Câu thơ tôi làn gió
bay rồi!
Ai mua thơ? Tôi bán!
Để đời mang đi tỏ tình
Và tôi !
Mài tim mình thành mực
Để viết những dòng thơ
Bán cho những cặp nhân tình
Người ấy có mua thơ của tôi không?
Để mang tặng em
Để em cười rạng rỡ
Liệu em có nhận ra…
Chợt nghe tiếng sóng... lao xao
Xuân về trước ngõ hoa đào nhà anh
Tình Xuân hé nụ trên cành
Khói
sương
lãng đãng
biếc xanh
Xuân
Kìa...
Chỉ là làn khói
Chỉ là hạt sương
Chỉ là lãng đãng
Ôi xuân vô thường
Anh đò ơi tôi bây giờ chán ảo lắm rồi chỉ muốn thật thôi
Chúc mừng ông em tham gia thi viện. Đăng nhiều thơ vào cho ông anh hoạ với nhé
anhphuong2405 đã viết:
Nguyễn thế Duyên đã viết:
Thôi đành
Đầu xuân Gà tồ đọc đến thuộc THÔI ĐÀNH mà không thể hoạ được gì thơ của Bác thật kín thật dung dị .Gà chúc Bác năm mới mạnh khoẻ hạnh phúc và đạt nhiều ước muốn .Xin Bác mang Thôi Đành về nhà đọc tiếp
Cầu xin
Xin người đừng đọc thơ tôi
Để rồi tiếng "Bác" buông rơi hững hờ
Thơ là tình!
Tình là thơ
Mà tình tiếng "Bác" ai chờ người ơi?
Xin người đừng đọc thơ tôi
Kẻo mai tôi lại thành người ghét thơ
Đồ Nghệ đã viết:
@Anh Duyên: Em thích nhất câu thứ tám (theo thứ tự xuống dòng)trong bài thơ "THÔI ĐÀNH" của anh. Có điều không biết đọc sao cho "chuẩn" ý của tác giả mà không bị "chỉnh" đây?
Chắc bác Đồ muốn hỏi "Rượu em cay quá làm tình tội thơ"
Từ "Cay" hay là "Say" rồi (Vì tôi chúa là hay sai chính tả) Nhưng đây là từ "Cay" Bạn ạ. Một người đẹp trai ngời ngời, văn hay chữ tốt mà không cưa đổ một cô gái thì "Cay" mũi lắm. Có khi còn đắng nữa
Thôi đành
Thôi đành gửi nhớ vào thơ
Gửi thương vào gió trông chờ gì đâu
Thời gian nhuộm nửa mái đầu
Nửa câu thơ,
Nửa nỗi đau nhân tình
Một mình!
Vẫn cứ một mình
Rượu người cay quá làm tình tội thơ
Thôi đành gửi nhớ vào thơ
Để rồi ôm nỗi bơ vơ vào lòng
Trời ơi sao rượu chẳng nồng?
rượu tôi nhạt quá người không say rồi
Thôi đành!
Đành vậy!
Vậy thôi!
Hà nội 7-- 2-- 2011
Con tim không cần lý lẽ (Tiếp)
*
* *
Đến hết học kì một của năm cuối cùng, cũng như tất cả những sinh viên khác, tôi bắt đầu phải nghĩ đến việc mình sẽ làm gì sau khi ra trường. Không giống như các bạn bè trong lớp, tôi có nhiều sự lựa chọn. Bố mẹ tôi bảo.
-Ra trường, con nên xin về bộ công an. Công việc ổn định, Thu nhập lại cao.
Tôi “Vâng” nhưng thực ra trong bụng tôi cũng không thích lắm. Trong tôi là một sự giằng xé giữa cái bay bổng của tuổi trẻ và cái…
Mặc định Con tim không cần lý lẽ
Con tim không cần lý lẽ
Tôi học cùng với con gái của anh. Một cô gái lanh lợi, thông minh nhưng gày yếu. Ngay trong những ngày đầu tiên nhập học tôi đã chú ý ngay đến Nga, tên con gái anh. Tôi cũng không hiểu vì sao. Vì duyên phận hay vì bộ quần áo quá bình dị của nó mặc dù nó là người Hà Nội.
-Tớ là Hà, học ở trường chuyên sư phạm. Còn cậu?
Tôi tự giới thiệu khi ngồi xuống cạnh nó. Nó ngần ngại một lúc mới trả lời không biết là do bộ quần áo…
May mà mình không biết uống bia nên không được mời cũng chẳng tiếc...
Phượng hoàng lửa
Thiếp mời bà đồ đi uống rượu
Mời đò nghệ hoạ thử chơi
Anh đồ khi tỉnh chẳng giống ai
Huống hồ chàng lại mắc bệnh "Say"
Khi chàng thù tạc cùng nữ sỹ
Bà đồ như dẫm phải gai
ngày mai!
Chàng uống với chuồn chuồn ớt
Người trong "Say", ngoài "Cay"
Chỉ sợ "Hương trà tửu tuý"
Người chẳng đuộc phù, phù thì gay "1"
Vậy nên mới viết…