Vấn vương là bệnh của tim Bâng khuâng là bệnh của em đó chàng Từ ngày ngọn gió đông sang Lòng em lại thấy bàng hoàng nhớ mong Mong sao cho hết mùa đông Sang xuân nắng ấm nhuộm hồng môi xinh Nhớ câu tát nước đầu đình Về xin thầy mẹ cho mình chung đôi Tình yêu chầm chậm đến rồi Cho hồn em thấy chơi vơi mỗi chiều Tại sao lại nhớ thật nhiều Đố ai nói được tình yêu thế nào ? Phương Mi
Tình yêu là bệnh thế gian Tiên đơn,linh dược đầu hàng,bó…
Trả lời rằng đã quen người Quen từ lúc cất tiếng cười đầu tiên Chỉ là chưa đến cơ duyên Nên trời khéo đặt hai miền Bắc,Nam Cũng là chưa đủ quan tâm Nên trời đành sắp ta làm người dưng Và Thi viện kéo lại gần "Người Dưng" giờ đã "Người thân" trong nhà "Mấy lời đã biết đến ta Muôn chung,nghìn tứ cũng là có nhau" Khi vui vẻ,lúc ưu sầu Cùng nâng chén ngọc,chung câu thân tình Cùng nhau kết nghĩa mụi huynh(*) Cùng trông Minh Nguyệt,cùng nhìn Tà Dương Cùng nhau cạn chén Quỳnh Tương Cùng nhau…