TÌNH ĐÁ CUỘI Đá cuội cô đơn, không oán đâu Dù chờ ai đó, đã chờ lâu giPS Tôi yêu em, tình yêu đá cuội; Dây nợ tơ duyên tựa trăm buổi; Gió lay đưa khẽ, lời mời gọi; Đá cuội tình sầu nào có khóc?
Để Tôi chờ xuân, mà xuân không tới; Tôi chờ hạ, mà hạ chẳng qua; Tôi chờ thu, lá buồn sợ rơi; Tôi chờ đông, đông nỡ đi xa. Và rồi chờ chim vang câu ca; Cho hồn ai lay động biển cả. Tôi xin trời thôi ngừng gọi nắng; Cho gay gắt thêm đá cuội mòn. Và xin quên chút tình cỏn con; Cỏ hơi…
Sáng buồn... Tôi thấy sương mai, mờ mỗi sớm, Cỏ cây nơi đó chút xanh rờn Để lại nơi đâu niềm hiu hắt? Bóng có còn cây? Tình có còn đây?
Tôi thấy mờ, màn sương ấy Có dáng ai, tựa thân quen. Chợt nhìn lại, còn đâu nữa? Bóng người đi, người đi mãi.
Giờ biết rằng: đời là cát bụi, Hồng trần mấy, cũng trụi hư vô. Còn lại chính ta, niềm thế cô. Chút tình riêng, gửi về chốn nao?
Nhưng: Tôi thấy tiếc sao, người đã đi. Màn sương ảo hay đôi mắt ảo? Bóng người xưa khuất lặng dần, Chỉ còn gió lay đôi gò má. Cuộc đời là vậy! Thế thôi ư? 04.02.12 Gió Phong Sương
Hôm nay là ngày đẹp để làm thơ khi được đề ở phía dưới bài 02.02.12 ;p Anh nghe nhói lắm ở trong tim Khi chợt nhớ em giờ chốn nao Tình dẫu là tình, đau vẫn cứ thế Sẽ quên hay nhớ mỗi mai sau? 02.02.12 Gió Phong Sương
Chào cô thihoang..cô làm thơ hay lắm, nhà của cô gạo gội quá, 93 trang rồi nên con chưa đọc hết thơ cô được, con bận nhiều quá nên chưa xem hết được, chỉ mới đọc mấy bài ở trang đầu với trang này thôi. Chắc khi rãnh con phải đọc hết mới được :)
Con yêu thơ lắm. Và trên diễn đàn này con mới thấy được nhiều người có cùng sở thích với mình :)
Cách xa chẳng phải nỗi buồn; Chỉ là một lúc, thật cuồng nhớ thương. Tựa lòng như gió phong sương; Cũng hay dịu nhẹ, mà thường lạnh băng. Gió Phong Sương
Cá về thuyền lại ra khơi; Cùng mây, cùng nước, đất trời bao la. Biển này là biển của ta; Nghe tim rạo rực, Hoàng Sa kia kìa. 2012, Xin tặng người ngư dân Lý Sơn Gió Phong Sương